#9 [Drakey] Four seasons of our love |Part 2|

219 28 13
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc mùa hạ đầy nắng đã ghé thăm xứ sở Mặt trời mọc này.

Tiết trời ngày càng nắng nóng, oi bức ngột ngạt làm con người ta cũng nóng nảy theo. Thật chẳng hiểu sao dưới cái sức nóng hơn ba mươi độ đó mà Mikey lại có nhã hứng đi chơi nữa, còn anh thì chỉ muốn ở nhà ngủ quách cho rồi. Nhưng như một thói quen, anh vẫn đúng giờ đến đón mỗi khi em gọi.

Tuy ban ngày nóng nực là thế, nhưng khi màn đêm buông xuống là một bầu khí hậu hoàn toàn khác, trong lành và mát mẻ, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Gần một tuần nay, ngày nào cũng vậy, dù trời đã khuya, ngoài đường vắng không một bóng người, chỉ còn tiếng dế kêu rích rích trong mảnh vườn nhỏ sau nhà, nhưng phòng em vẫn sáng đèn. Chẳng ai biết em làm gì, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé ấy qua khung cửa sổ cặm cụi làm cái gì đó chăm chú lắm.

Ngày 9/5, lúc này trời cũng đã khuya, sắp sang ngày hôm sau luôn rồi.

Gió hiu hiu lùa qua cửa sổ phòng, ánh trăng mờ leo lắt len lỏi qua ô cửa nhỏ, Mikey trằn trọc không sao ngủ được. Thời gian của em ngày càng ít, em muốn làm một điều gì đó cho mọi người nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào.

Em có thể tặng cho họ cái gì đó, nhỉ?

Hơn mười một giờ đêm, điện thoại anh nhận được một cuộc gọi. Là Mikey.

"Alo, tôi đây?"

"Ken-chin, tôi không ngủ được. Cậu đến đón tôi đi được không?"

"Hầy, tôi biết rồi. Chờ chút, tôi qua ngay." - Mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng rồi anh cũng đồng ý. Biết sao được, chiều chuộng em với anh bây giờ đã như một thói quen rồi.

Đêm hôm khuya khoắt, lại còn đang ngủ ngon lành, bị gọi dậy mà không cáu gắt, đã thế còn nhẫn nại chiều ý em chắc chỉ có mỗi Ken-chin thôi.

Em thay đồ, đứng trước cửa nhà đợi anh đến. Tiếng motor càng ngày càng gần, Mikey phải đưa tay lên che đi ánh đèn xe chói mắt trong đêm đen.

"Đêm hôm như vậy sao còn chưa ngủ?" - Chiếc xe dừng lại trước mặt em. Thật là, Ken ngoài miệng thì hỏi vậy thôi chứ mũ bảo hiểm cũng đưa cho em rồi. "Muốn đi đâu?"

"Tôi biết một nơi rất tuyệt để ngắm trăng đấy, cùng đi nhé!" - Mikey hào hứng như thể sắp được đi chơi xa, tay cài quai mũ cẩn thận, trèo lên xe. Đã lâu rồi em mới lại đến đó, một nơi mà khi xưa em từng đến.

Tiếng động cơ vang vọng phá tan màn đêm tĩnh mịch. Chiếc Zephyr phóng đi với tốc độ cao, lao vun vút trong gió. Mikey vòng tay ôm chặt lấy người phía trước, thả lỏng mình cảm nhận từng đợt gió mát lùa qua kẽ tóc. Đi như này cảm giác tuyệt thật, lần đầu Ken đèo em nhanh như vậy đấy.

Điểm đến nằm ở ngoại ô, cách không xa lắm. Thực ra để ngắm trăng thì ở cái đô thị sầm uất với những tòa nhà chọc trời ấy có gì là khó, cái khó ở đây là sự chật hẹp mà nó kìm hãm, vậy nên em vẫn thích được ngắm trăng ngoài trời, được tận hưởng bầu không khí mát mẻ với những cơn gió miên man dìu dịu đêm hè hơn.

Những cánh đồng cỏ lau rung rung trong gió, những bãi cỏ rộng trải dài tưởng chừng như vô tận, những nơi hai người đi qua đều có cảm giác thật mới mẻ, thật bình yên. Ai nói chỉ có người quê lên phố mới thấy đẹp đẽ, người phố về quê cũng là cả một bầu trời mới đấy nhé! Mikey yêu thích cuộc sống bình dị nơi thôn dã này, không phải bận tâm tới cái ngột ngạt bề bộn của cuộc sống, những đứa trẻ nơi đây cứ vô tư mà lớn lên như những chồi non mơn mởn.

[TR] [Fanfic] [Drakey] Gửi tặng người những lời yêu, niềm thương, nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ