#15 [Drakey] Nếu một mai khi em tỉnh giấc

225 33 14
                                    

Mikey lặng lẽ bước đi trên con đường ngõ nhỏ. Trời mưa ào ào như trút nước, ấy thế mà em lại chẳng có lấy một cái ô che chắn.

Người từng theo em như hình với bóng, từng theo sát mỗi bước em đi.

Người hiểu em nhất, trong người luôn có sẵn những chiếc cờ nhỏ đủ màu để cắm lên phần cơm yêu thích của em.

Người thường cõng em trên tấm lưng vững chãi, để em gối lên ngủ một giấc thật ngon, thật bình yên, vô lo vô nghĩ.

Người luôn nghĩ cho em trước, luôn che chắn cho em trong mỗi trận chiến, che ô cho em trong những ngày mưa rơi, mặc bản thân ướt như chuột lột.

Người ấy đi rồi. Chẳng còn ai chở che cho linh hồn đáng thương này nữa.

Người con trai từng yêu em như sinh mệnh nay đã chẳng còn trên cõi đời. Anh ra đi không lời từ biệt, để lại đứa trẻ dù lớn nhưng thâm tâm vẫn cần lắm cái dịu dàng nơi anh.

Tại sao hả Ken? Đánh đổi tương lai vì một kẻ như em, có đáng không?

Em lê gót trên đường, mỗi bước đi nặng tựa ngàn cân, cả người em tưởng chừng như chẳng còn chút sức nào.

Nếu là mọi khi, em mè nheo một tí sẽ được Ken cõng ngay, chỉ việc yên tâm đánh một giấc ngon lành.

Nhưng giờ, người ấy đang nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo, vĩnh viễn không trở về.

Mưa tầm tã xối xả trút xuống đôi vai gầy ấy từng đợt nặng trĩu. Mikey chẳng đoái hoài đến việc em có bị ướt hay không, có bị lạnh hay không, vì trái tim em giờ phút này còn lạnh hơn mưa. Em đã chẳng thể ở cạnh anh giây phút anh đi, đến cả đám tang anh em cũng không có dũng khí đến dự, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại, chờ người đi hết rồi mới lén lút đến. Em tội lỗi nhiều không đếm xuể, nợ nần nhiều không kể xiết, sao dám gặp những người khác chứ?

Đặc biệt là Ken. Em nợ Ken nhiều lắm, nhưng lại không có cơ hội trả.

Em chẳng ngại đánh nhau, cũng không ngại bị khinh rẻ, ghét bỏ, vì bản thân em vốn đã là một vũng bùn lầy dơ dáy.

Duy chỉ sợ mất anh - người không bỏ rơi em bất kể vì điều gì. Và giờ em mất thật rồi.

Mikey thương Ken nhiều lắm. Thương ơi là thương, nhưng cũng vì nặng lòng với chữ thương nên mới từ bỏ người thương, để một mình em với nỗi cô quạnh đeo bám. Em đã từ bỏ rồi, cớ sao thần chết vẫn không buông anh ra? Kẻ đáng chết câm lặng chịu tang, người vô can đi thay kẻ đáng chết, có phải số phận đang trêu đùa em không?

Em chết lặng, đứng như trời trồng trước mộ anh thật lâu. Thật sự kết thúc rồi sao? Ken của em thật sự bỏ rơi em rồi sao?

"Ken-chin, nó... trống rỗng..."

Kể từ giây phút anh đi, trái tim em trống vắng đến lạ.

Anh đi, mang theo cả trái tim của cậu trai trẻ, mang theo một nửa sinh mệnh của người con trai ấy.

Chẳng còn lại gì cho mảnh đời tàn lụi của em.

Mikey ngồi thụp xuống, đối diện với di ảnh của anh, tay vô thức vươn ra chạm lên tấm bia mộ. Khóe mắt em chợt cay, nhưng rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất. Em khóc vì cái gì chứ? Em có tư cách gì để khóc đây?

[TR] [Fanfic] [Drakey] Gửi tặng người những lời yêu, niềm thương, nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ