#7 [Drakey] Bé con nhà Ryuguji

380 57 12
                                    

Một buổi sáng đẹp trời không nắng không mưa nhưng trời mưa thì ưa bão tố. Nhà Ryuguji.

"Mikey, đừng ăn nữa. Ăn nhiều taiyaki không tốt cho em bé đâu."

"Ken-chin, mày nói nhiều quá đó~" - Mikey nằm ườn trên ghế sofa, vừa ăn món bánh taiyaki yêu thích vừa xem ti vi. Cái bụng mười năm một số đo của em dạo gần đây đột nhiên lại hơi nhô ra bất thường.

Draken không nói hai lời, lập tức cầm túi bánh cất vào tủ trên kệ cao.

"Ơ ơ ơ, Ken-chin, trả bánh cho tao!" - Nhìn tình yêu ngọt ngào khổng lồ bị người nào đó ngang nhiên cướp đi ngay trước mắt, Mikey đương nhiên tỏ thái độ không vui ra mặt, mặt nhăn mày nhó phụng phịu đòi bánh.

Nhưng chồng em hoàn toàn phớt lờ trước lời "thỉnh cầu" đó, để mặc em nằm đó kêu la oai oái, gã thì đi vào bếp nấu cơm. Giờ không chăm chỉ vỗ béo em, đến lúc sinh lại gầy nhom một mẩu thì dở.

Đúng vậy, tổng trưởng Touman - Mikey vô địch giờ đã là trai có chồng, còn đang mang thai hơn bốn tháng rồi.

Về chuyện tại sao em là con trai mà lại có thai được á? Chính em còn chẳng ngờ được cơ mà? Có thể là ăn phải taiyaki có thuốc thần kì chẳng hạn? Hoặc là do em ăn ở tốt, hoặc là do nhàn rỗi quá thể nên ông trời ngứa mắt ban cho em cái "của nợ" này cho bớt rảnh rỗi ý mà.

Đùa xíu thôi, bác sĩ cũng giải thích qua về vấn đề này của em rồi.

Ờm thì... còn về phía bố của đứa bé là ai á? Thì như mọi người thấy đấy, là người mà ai cũng biết là ai, phó tổng trưởng Touman - Ryuguji Ken, chồng em.

Cái tên to xác đó từ lúc biết em có thai thì mừng muốn điên lên được. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà ngờ tới chuyện hai người đàn ông với nhau lại có thể có thai chứ? Đàn ông đàn ang ai mà chẳng muốn có một đứa con để "nối dõi tông đường"? Vậy nên, cũng kể từ ngày hôm đó, chuỗi ngày vật vã khổ sở khi mang thai của Mikey chính thức bắt đầu.

Chả hiểu phụ nữ khủng khiếp đến mức nào mà có thể chịu đựng ốm nghén suốt mấy tháng trời, chứ mới hơn một tuần mà em đã nghén đến độ sụt mất hai cân luôn rồi! Cả taiyaki mới ăn được mấy miếng, kết quả cũng nôn ọe hết ra, tiếc chết đi được...

Hơn bốn tháng, em sụt đúng năm kí.

Draken cũng chăm em kĩ lắm chứ. Ngày ngày túc trực bên em chẳng rời một bước, còn nhờ Mitsuya lên thực đơn phù hợp với thể chất của em, mua cả đống thứ để em tẩm bổ nhưng em vẫn chẳng hấp thụ được tí nào, làm Draken lo sốt vó. Cái thể chất hấp thụ kém này của em là quái gì vậy chứ? Người đã thấp còn thêm mấy tháng nữa cái bụng to vượt mặt, có khi nào em lại biến thành bộ dạng xấu xí như con tỳ hưu không?

Chưa hết, em còn bị nhốt ở nhà đến độ mọc mầm nữa! Mikey từng bảo muốn ra ngoài lái xe lượn một chút, kết quả bị Draken cấm cửa luôn. Gã bảo mấy tháng đầu dễ động thai, không cho em đi đâu hết. Mặc dù Emma và mọi người thỉnh thoảng có đến thăm, nhưng em vẫn chán. Em nhớ con Bob của em quá.

Nói gì thì nói, chốt lại có phải Mikey quá tốt số rồi không? Trúng ngay cái giải độc đắc to đùng: khả năng mang thai tự nhiên mà tỉ lệ người dính phải có tí xíu, 1/1000000000 người (Cái số liệu Mei tự nghĩ, vui lòng không soi mói;-;), vậy thử tính xem em đã ăn ở tu đức mấy kiếp rồi mà được ưu ái dữ thế này?

[TR] [Fanfic] [Drakey] Gửi tặng người những lời yêu, niềm thương, nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ