#8 [Drakey] Four seasons of our love |Part 1|

339 31 8
                                    

*Mật mã được sử dụng trong fic, sẽ có đáp án trong diễn biến truyện (Gợi ý: Dùng mật mã morse kết hợp với bảng 26 chữ cái tiếng Anh nhé!)*

.---- ..--- /.---- ..... /..--- ..--- /..... ; ..--- ..... /.---- ..... / ..--- .---- ; ..--- ----- / .---- ..... ; ..--- ----- / ---.. / ..... ; .---- ...-- / .---- ..... / .----- ..... / .---- ....- ; .---- / .---- ....- / ....- ; ..--- / .---- / ...-- / .---- .----

-----

Ngày đầu thu , bầu trời xám xịt, mưa như trút nước, gió lùa từng cơn lạnh buốt da. Dòng người tấp nập, vội vã ẩn nấp. Mikey cũng nhanh chóng trú dưới mái hiên của tiệm sách gần đó.

"Chậc, trời còn chưa vào đông mà sao lạnh thế không biết! Chẳng phải khi nãy còn đang nắng à?" - Em chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, xuýt xoa rồi thở ra một làn hơi trắng xóa. Khi nãy trời còn xanh trong nắng ấm, lại bất chợt trở lạnh mà không báo trước. Chiếc áo mỏng manh này chẳng đủ để giữ ấm cho thân thể nhỏ bé của em.

Mikey không thích trời mưa cho lắm, nói trắng ra là ghét. Màu xám đục ảm đạm cùng những trận gió lùa qua khiến người em run lên. Dù đã mười bảy tuổi nhưng trời sinh em thấp bé nhẹ cân, sức khỏe lại không tốt, trái gió trở trời sẽ dễ lâm bệnh.

Chợt, tiếng tặc lưỡi cùng giọng nói trầm trầm vang lên:

"Thật. Đang yên đang lành tự nhiên lại mưa."

"Hả?" - Em ngơ ngác nhìn chủ nhân của giọng nói kia.

"Không có gì. Cậu cũng ở đây trú mưa à?"

"Như nhau thôi." - Em nhún vai.

Cậu con trai bên cạnh em có dáng người cao lớn, thân hình cũng rất gì và này nọ, chứ không một mẩu như em. Cậu ta tết một bím tóc phía sau, hai bên đầu cạo trọc, trên thái dương còn có một hình xăm con rồng rất ngầu.

Ừm thì... Anh hai hay bảo rằng mấy người xăm trổ thường chẳng phải loại người tốt đẹp gì...

Nhưng hình như người này có gì đó khác biệt...

Thế là em đánh liều bắt chuyện, "Ờm... Tên anh là gì?"

"Ryuguji Ken." - Người kia đáp.

"Tôi là Sano Manjirou." - Em cười thoải mái, giới thiệu tên mình.

"Anh bao nhiêu tuổi thế? Có thể cao như vậy thì chắc cũng ngang tuổi anh hai tôi rồi nhỉ?" - Đây là điều Mikey tò mò nhất từ nãy đến giờ. Người này thật sự... rất rất cao!

Draken đảo mắt nhìn em, "Tôi à, mười bảy."

Nghe vô lí, nhưng cái vẻ "non trẻ" từ ngoại hình của anh lại rất thuyết phục. "Trùng hợp thật, tôi cũng 17!"

Nét mặt Draken thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi gật đầu một cái.

Đôi ba câu trò chuyện, hai người đã nói chuyện tự nhiên hơn, khoảng cách giữa hai người cũng dần dà bị xóa bỏ. Khó khăn lắm mới tìm được một người có tiếng nói chung, tính cách cũng rất hòa hợp, Mikey vui vẻ cười híp cả mắt:

"Ken-chin, làm bạn với tôi nhé!"

Ken nhìn em, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Lần đầu có người chủ động kết bạn với anh đấy.

[TR] [Fanfic] [Drakey] Gửi tặng người những lời yêu, niềm thương, nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ