#10 [Drakey] Váy cưới

318 42 34
                                    

*Lưu ý nhỏ: Có yếu tố sinh tử văn, Ở AU này, việc kết hôn đồng giới đã được hợp pháp hóa, Mikey xưng "mẹ" và tất nhiên chi tiết nho nhỏ này không ảnh hưởng đến cốt truyện:3

-----

"Mẹ ơi, ba sắp về chưa?"

"Con ơi, ba con... Ken-chin... không về được nữa rồi..."

Haruka à, ba con không về được nữa rồi...

Mikey ôm chầm lấy con, nước mắt trào ra khỏi khóe mi lăn dài trên gò má. Đứa bé trong lòng vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì, chỉ thấy mẹ nó đột nhiên bật khóc, liền vội vàng lấy tay quệt nước mắt cho mẹ. "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ đừng khóc mà. Mẹ mà khóc, ba về tưởng con quấy mẹ làm mẹ buồn, ba sẽ đánh đít con đấy!"

Nghe thế, em lại càng khóc to hơn, khắp căn nhà vang vọng tiếng gào thét đau đớn xé lòng. Ken-chin của em... Ken-chin của em không về được nữa rồi...

Chỉ mới hôm qua, Ken còn gọi điện cho em và con, nói rằng hôm nay sẽ về. Haruka nó đã rất háo hức, rất nhiều, vì cả năm số ngày ba nó về nhà chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng, hiếm thấy có cơ hội gặp nhau nên từng giây từng phút cả gia đình quây quần đều vô cùng đáng quý. Em cũng vậy, nhớ Ken-chin nhiều lắm. Dù thế, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi mỗi dịp anh về, không quấy phá đòi anh bỏ việc đâu.

Thế tại sao Ken vẫn chưa về với mẹ con em?

Biết rằng hạnh phúc nào mà không có buồn đau, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, nhưng hạnh phúc này còn chưa trọn vẹn được mấy phần giờ đây đã trở thành xa vời mãi mãi.

Cục trưởng bên trụ sở phòng cháy chữa cháy - nơi Ken làm việc - vừa mới gọi điện cho em. Ngỡ rằng là tin tốt vì Ken-chin của em sắp về, ai ngờ là tin dữ. Ông ấy bảo rằng...Rằng, Ken-chin của em đã chết trong lúc làm nhiệm vụ đêm hôm qua.

Phải, Ken-chin, của em, chết rồi.

Em không tin đâu, nhưng ngay sau đó liên tục có tin nhắn báo về cho em, đến cả ba của Ken cũng gọi cho em, em còn có thể không tin nữa sao?

Không, em không tin đâu. Chưa thấy xác, em vẫn chưa tin... Đúng, Ken-chin đã nói hôm nay sẽ về để cùng em đi chụp ảnh cưới cơ mà? Váy cưới cũng đã chọn xong, hôm nay đến là em có thể mặc được rồi. Em phải đi đón người thương của em mới được.

Mikey lau nước mắt, trong phút hoảng loạn ôm con vội vã chạy ra khỏi nhà, đến giày cũng chẳng kịp mang. Em bắt taxi đến địa điểm mà vị cục trưởng nói đến trong tin nhắn, gấp gáp đến nỗi bác tài còn tưởng em bị làm sao.

Ngồi trong xe mà khuôn mặt em bơ phờ đến là thương, nước mắt không cầm được cứ thi nhau tuôn rơi. Haruka không biết làm sao, chỉ im lặng lau nước mắt cho mẹ. Mẹ nó hôm nay sao thế nhỉ? Ba về không thấy ai sẽ lo lắm đấy.

Mikey cứ khóc mãi làm nó cũng đâm ra sợ, kéo áo mẹ, hỏi, "Mẹ ơi, mẹ ốm hả? Ta đang đi đâu vậy?"

Em nhìn con, mới hay bản thân đã vô tình khiến nó hoảng, bèn ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó. "Mẹ không sao. Mình đi đón ba con nhé?"

Bé con nghe đến chuyện đi đón ba thì vui lắm, cười tít mắt gật đầu lia lịa. Chỉ có mẹ nó là nước mắt lưng tròng, tim đau thắt lại.

[TR] [Fanfic] [Drakey] Gửi tặng người những lời yêu, niềm thương, nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ