#2 [Drakey] Dưới ánh hoàng hôn

595 75 16
                                    

12h sáng ngày 20/08, điện thoại của gã rung lên, hàng chữ "Sinh nhật Manjirou" nhấp nháy trên màn hình. Draken thở dài, tắt thông báo, mở sang lịch của năm sau, lại đặt lịch. Là sinh nhật của một người khác.

Ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải em nữa.

Hơn 12 năm trời, mỗi năm gã đều đặt lịch nhắc hẹn sinh nhật em, nhưng gã lại chẳng đến tìm, vì gã biết, em bây giờ đã không còn là Mikey mà gã biết nữa. 

Em là kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm khét tiếng, vậy thì gã còn có thể làm gì đây?

Dẫu vậy, gã vẫn luôn lo lắng em sẽ không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, nhưng với tư cách là một người bạn cũ.

12 năm, Draken năm nào cũng đều nhớ sinh nhật Mikey, chưa từng quên, nhưng cũng chưa từng gửi lời chúc. Chỉ như một thói quen cũ, đến lúc gã phải thay đổi rồi, quay lại với thực tại đi thôi.

Sano Manjirou mà gã quen biết năm đó có lẽ cũng không cần gã phải quan tâm nhiều như vậy nữa.

Dẹp đống suy nghĩ ngổn ngang qua một bên, Draken đặt xong liền tắt màn hình, uể oải đứng lên đi rửa tay, dọn dẹp một chút, đóng cửa tiệm rồi trở về nhà.

Từ ngày Touman tan rã, Draken chưa từng gặp lại Mikey. Mặc dù trong lá thư gửi cho chính mình năm đó, gã vẫn hỏi rằng mình có còn đi theo Mikey hay không, nhưng thực ra, ngay từ trước hôm Touman giải tán một ngày, em đã tìm gã nói chuyện. Và kể từ giây phút cuộc nói chuyện đó kết thúc, gã đã không thể theo em được nữa.

Đôi khi, Draken vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện mà em đã nói vào tối hôm đó. Suốt bao năm qua, có thể là do em lẩn trốn gã, cũng có thể, là do gã luôn trốn tránh việc gặp em. Từng có một lần em gọi cho gã, tối hôm qua, nhưng gã đã tắt máy.

"Ken, về rồi à?" – Một cô gái làm việc ở quán miệng ngậm kẹo mút, thấy gã về vui vẻ chào hỏi.

"Ờ."

"Gì lạnh nhạt thế. À, hồi sáng có người đến tìm em đấy." – Cô gái kia bĩu môi, chợt nhớ ra chuyện gì đó liền nói.

"Ai?" – Draken nhíu mày. Sáng sớm gã đều ở cửa hàng mô tô, nếu là Mitsuya hay Chifuyu đều sẽ biết.

"Chịu, một cậu nhóc tóc trắng, gầy nhom, dưới bọng mắt còn có quầng thâm đến tìm em, nhìn hơi đáng sợ, nhưng ông chủ bảo em không có ở đây nên người đó đi mất rồi. Nhìn quen lắm, nhưng mà chị chả nhớ là ai cả." - Cô nhún vai, nói xong quay trở về phòng mình.

"Ờm..."

Draken mang theo câu hỏi to tướng về người con trai tóc trắng trong đầu lên phòng, quăng cái chìa khóa xe lên bàn, mở tủ lấy một bộ đồ mới để thay. Bộ bang phục của Touman đột nhiên rơi xuống, đồng thời, đúng lúc đó thì điện thoại trong túi quần gã rung lên.

Là một tin nhắn thoại từ số lạ.

Gã định xóa nó vào thùng rác, nhưng cảm giác chần chừ cứ mải bám riết, gã cuối cùng vẫn mở tin nhắn thoại lên nghe. Giọng nói cất lên, khiến tim gã không tự chủ đập thình thịch.

"Ken-chin, tao muốn ăn taiyaki. 3h chiều, mang cho tao một túi, ở chỗ cũ, nhé?"

Giọng của Mikey.

[TR] [Fanfic] [Drakey] Gửi tặng người những lời yêu, niềm thương, nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ