Tiếng chát mạnh vang lên trong căn phòng lớn, thầy giáo với khuôn mặt dữ tợn nhìn em như muốn bóp nghẹn. Em cũng có vừa gì, không bực tức mà nhẹ nhàng ngồi xuống, quay qua những thầy cô xung quanh đang hoảng hốt. Em đếm 1 2 3 4 vậy là có 4 người làm nhân chứng, trên góc phòng còn có camera.
" Em đếm cái gì ? Cô Seo Jin đâu gọi ngay mẹ nó lên đây. Hỗn hào "
" Em xin phép, sẽ có giấy triệu tập của toà án sớm thôi ạ "
Thầy ta bắt đầu hung hăng hơn, tóm mạnh vai em hất lại sau.
" Mày là ý gì "
" Em sẽ kiện ạ "
Nói rồi em lôi chiếc điện thoại vẫn sáng trong túi áo ra. Em lạ gì thầy ta, ba năm trước tại nơi này em cũng bị tát đau điếng đến lệch cả mặt vì nói " đây ạ " thay vì " em đây ạ ". Mẹ kiếp thầy nghĩ em của bây giờ là ai, sinh viên luật của Đại Học Soeul đấy, ngôi trường mà ngay cả con thầy cũng không thể đặt chân vào. Ba năm trước thầy rẻ rúng em sẽ không thể làm nên trò trống gì, ba năm sau em khiến thầy thôi việc. Nhưng tiếc thay, mẹ em sẽ mất đi một người đồng nghiệp.
" Thầy đừng thử bản lĩnh của em "
Em cúi rạp người vuông vắn chào hỏi mọi người trong phòng hội đồng. Bước đi với niềm kiêu hãnh, cái tát năm 19 và cái tát năm 21 em trả một thể. Có trách thì trách thầy động vào em, khuôn mặt này em nâng niu không dám búng nhẹ mà thầy dám ...
Jung Ami, em là cô con gái cả trong một gia đình khá giả nhưng mục nát. Mẹ đi dạy người, bố thì cứu người. Em đeo lên mình chiếc mặt nạ dày cộp từ nhỏ tới lớn, em cay nghiệt với những người dám đụng chạm em, em mềm mỏng với những người em yêu quý. Ước mơ lớn nhất đời em là được gặp Bangtan, những chàng trai cứu đỗi lấy tâm hồn cằn cỗi. Nếu năm đó em tự vẫn thì giờ em đã mất được mấy năm rồi nhỉ ?
" Đi đâu về, mày có điên không sao dám kiện cả thầy Ju "
" Thầy tát con "
" Tát một cái thì đã sao ? Mày làm thế mai tao còn mặt mũi nào mà gặp người ta ở trường "
" Sau này thầy ấy không thể đi dạy đâu nên mẹ vẫn còn mặt mũi, đừng lo "
Em đi một mạch vào phòng, tắm rửa rồi chôn mình trong chăn, bàn tay nhỏ lướt màn hình xem lại những bản án nơi em thực tập. Em thực tập tại một công ty luật lớn, vốn dĩ em được tuyển là nhờ phong thái tự tin không lay động trước ai dù người đó có máu mặt thế nào.
Vài ngày sau, thầy Ju có tới nhà em xin được hoà giải, thầy ta xin lỗi em có vẻ thành khẩn lắm. Nhưng em nào có đồng ý.
" Thầy còn hai đứa con, em nể tình thầy, nể tình mẹ em mà ... "
" Em xin lỗi, em chỉ nhận tấm lòng thôi. T.ấ.m l.ò.n.g thôi "
Chữ tấm lòng em nhấn mạnh hàm ý mặt nghĩa tình em bỏ qua, nhưng pháp luật thì không. Trước khi làm điều gì em đều rào trước ngó sau, con thầy trưởng thành cả rồi, bao năm nay họ đâu có xin xỏ thầy đâu nhỉ.
" Ngày mai em gặp thầy trên toà, em xin phép về phòng "
Phiên toà sắp diễn ra, mẹ em thì đăm đăm ai oán em. Lòng em hả hê lắm, trả được cái tát, còn dằn mặt mẹ em. Lâu nay mẹ vẫn luôn đay nghiến em vì cho rằng em học kém, không thể được như mẹ.
" Mày giống tao dù chỉ một góc thôi có phải tốt không "
" Mẹ đâu có biết ? Giống mẹ là con thất bại "
Em dảo bước vào phòng ôm lấy bức ảnh anh khóc đến mờ mắt. Em đau đớn, người đời còn kiêng nể em, nể vì những gì em đang làm. Thế mà người em cần công nhận những nỗ lực em nhất lại phủ nhận nó. Chưa bao giờ em nhận được tình thương từ mẹ, chưa bao giờ ...
- Bố với mẹ sẽ ly hôn, giờ bố không về nhà nữa. Con biết tính mẹ con đấy, con lo cho em nhé. Thiếu gì cứ bảo bố. Bố yêu con gái.
Bố cũng không phải người hoàn hảo nhưng bố yêu em vô điều kiện. Mẹ em là...tiểu tam.
" Jimin à hãy bảo em phải làm gì tiếp theo "
Em tựa lưng vào tường oán thương nhìn dòng chữ. Sẽ không ai biết những giây phút cô gái mạnh mẽ gai góc lại khóc đến nỗi không tài nào thở được trong phòng mình.
