< chương 2 >

1.3K 103 20
                                    

.

Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, tầm nhìn của cậu giờ chỉ còn một màu đen mù mịt, mặt đất vẫn cứ rung chuyển ngày càng mạnh không có dấu hiệu ngừng lại. cậu đã chọn cách tự trấn an bản thân mình mọi thứ sẽ ổn, nhưng cậu vẫn lo cho người con trai vừa hét ở đâu đó trong căn phòng.

" Kita bình tĩnh nào... trước tiên mình phải đứng dậy tìm đèn pin dự phòng sau đó...!!! "  Cậu cố bám vách tường đứng dậy.

*Rầm Rầm 

Tiếng ồn xuất phát từ những cơn rung chuyển mặt đất làm ngã từ  một chiếc tủ đồ xuống, âm thanh đau tai nhức óc khiến cậu giật mình sợ hãi, sợ cho đứa đàn em có bị làm sao không. Muốn xác định một lần nữa cậu đã cố gọi thật to nhưng chả có hồi âm gì đối phương, một chốc lát cậu cảm thấy bất lực trong hoàn cảnh này sau đó thì chuyển sang sợ hãi.

 Tình hình bây giờ cực kì xấu mọi thứ xung quanh chả thấy gì cũng không thể định hướng được cánh cửa, đàn em có lẽ bị bất tỉnh sau cơn động đất đột ngột hồi nãy, đầu thì chắc bị va vào đâu rồi ngất, nếu cứ ngồi lì ở đầy chỉ sợ bị những chiếc tủ đè chết mất thôi. Tâm trí cậu hoảng loạn đến độ không giữ nổi bình tĩnh nữa.

" Chết thật! làm sao đây... cứ thế này có khi mình và Atsumu chờ chết thôi... " cậu nghiến răng khó chịu.

Bỗng từ đâu trong không gian này có mùi hương của nắng hạ, mùi hương từ từ nồng làm cho sợi chỉ rối của tâm trí cậu được gỡ ra, cậu đã chật vật mãi mới lấy lại bình tĩnh vì mùi hương bắt đầu hiện ra rõ rệt nên cậu nghĩ phải lựa chọn lần theo mùi để kiếm Atsumu hay cánh cửa phòng cũng được.

 Liều cược một phen cậu chạy nhanh theo mùi hương thì chân vấp phải gì đó và một lần nữa cậu mất thăng bằng té nhào, cơ thật may có thứ đệm ở dưới, mùi hương đã hiện rõ  ở chỗ cậu té sau đó cậu mới xác định vừa nãy mình đã té vào người Atsumu, vô tình nằm vào lòng một người Alpha trội và ngửi thấy mùi hương của Atsumu lần đầu tiên trong đời tim cậu đập mạnh một cách kì lạ. Cậu bất ngờ bật dậy đập thẳng hai bàn tay vào hai má trên gương mặt, cái đập mạnh in thẳng hai bên khiến cậu thoát khỏi sự mơ hồ của mùi hương đó.

" Ôi trời tỉnh táo nào! Bây giờ đã thấy được thằng nhóc Atsumu rồi...Haizz " Cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được nặng nề ra khỏi người.

  Cơn động đất đã ngừng từ khi nào, không mất thờ gian cậu đã mò mẫm phía dưới để kiếm đèn pin nào rớt xuống không thì vơ được chiếc điện thoại của Atsumu, cậu liền bấm gọi cấp cứu ngay.

 30 phút sau...

Tiếng còi xe cấp cứu vang in ỏi khắp nơi phá tan không gian tĩnh mịch. Atsumu và cậu đã được đi đến bệnh viện, trong lúc trong xe cậu đã gọi cho gia đình Atsumu.

" Alo...Osamu phải không? "

.

.

***

Đâu đó trong giấc mơ của Atsumu

| Còn anh thì khác | AtsuKita | Fanfiction |            • ABO •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ