<chương 8>

872 80 19
                                    

.

.

.

Cái không gian ồn ã bỗng nhiên im lặng trong phút chốc, đám người ngồi trò chuyện vui cười liền hạ giọng im lìm, nét mặt cũng dần khó chịu bởi tức tố mạnh mẽ lan tỏa mọi ngóc ngách trong cửa tiệm. Ai nấy đều tái đi nhìn phía hai tên Alpha mất trí toả ra pheromone khó ngửi và bạn bè Atsumu đều nhận ra tình hình khủng khiếp này. Cậu vẫn hậm hực loa tản tức tố mà bản thân chẳng hay biết, ánh mắt giận dữ như thể con thú vồ lấy kẻ thù xâu xé bởi tên nhóc chỉ hơn cậu một năm thôi, cùng với túi gan to mặc cho lời cảnh báo từ chiều, hắn ta vẫn ở gần Kita đánh dấu mùi lên cơ thể anh.

" Tsumu, nó điên rồi sao "-Suna thầm nói.

Điều đó kiến Atsumu tức điên khi thấy người thích thầm bị một kẻ không đâu mà tới đánh dấu hương thơm ấy tùy tiện trên người anh. Cậu chú tâm quan sát tên nhóc đó lẽo đẽo theo Kita không quan tâm đến cả ba người đang khuyên cậu thu pheromone khủng khiếp đó. Một lần không nghe, hai và ba Atsumu bị Osamu đấm ngang lưng thốn thiến. Nét nhăn mặt hiện rõ lên nhìn Osamu, cậu gào to nổi đóa với em mình thì vố hai vào mặt.

" Đây là cửa tiệm đấy thằng khốn! Không phải chỗ là để mày ghen tuông làm ảnh hưởng người khác đâu! Mày nghe rõ chứ? "-Osamu nắm lấy chiếc cà vạt kéo về phía mình hạ một nốt giọng vừa đủ vừa chứa đầy nổi giận.

Atsumu tạch lưỡi gạt tay em trai mình sang một bên rồi dựa người gần cửa với gương mặt quạu quọ.

Đổng thời kẻ kia nở nụ cười thỏa mãn tâm trạng, hắn thu về pheromone mình lại quay lưng đi thì bị chủ quán Usagi cú lên đầu khá đau. Cô đã để ý từ lúc nhóc con này khi đứng gần Kita, và luôn thả pheromone nồng nạc kể cả ảnh hưởng tới những vị khách trong tiệm.

" Em mà làm thế một nữa tôi trừ lương em đấy, nhóc con! Cơ mà... Kita nè, em ổn chứ? Nhìn mặt em có vẻ lừ đừ lắm rồi "- Cô trách đứa nhỏ kia rồi nhìn sang Kita hỏi thăm.

Kita lại cảm thấy khác lạ, giống như ngày trước, cơ thể anh không di chuyển được và cả tầm nhìn xung quanh mờ ảo, tay chân bị bủn rủn khắp nơi. Anh lại ngửi thấy nó, mùi hương ngày hôm ấy một lần nữa và cực kì mạnh mẽ thêm đó là mùi hương nồng vị cà phê đen. Không để chủ quán lo lắng anh chỉ gật đầu nhẹ coi như mình đều ổn, nhưng thật chất cơ thể anh dần muốn kiệt sức như thể trước đó anh đã làm gì nặng nhọc. Hara Fumio thừa cơ hội này đáp lại cô quản lí nhỏ.

" Em nghĩ Kita-san không hẳn khoẻ đâu, tốt nhất là em đưa ảnh về phòng nhân viên "- Hắn nắm lấy một bên tay vác ngang đưa anh về phòng nhân viên.

" À... Ừ, nhờ em "

Ngay khi đó, Atsumu không còn thấy sự hiện diện của mùi hương kẻ địch nên nhanh chóng đảo mắt đến quầy. Quả nhiên tên nhóc ấy đã đi đâu rồi và cả Kita. Chợt nhớ đến anh, cậu nhìn lại khu quầy chỉ thấy một cô gái đứng đó sắp xếp mấy ly nhựa và không thấy bóng dáng hai người kia tức thì lại bực bội.

" Chết tiệt!! Kita-san đâu rồi! "

Tại căn phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi, Hara Fumio đưa anh đến chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống. Kita không giữ cơ thể thăng bằng nên đã ngã người ra sau ghế lộ cả vùng eo thon gọn quá lớp áo sơ mi trắng. Bản thân rơi vào trạng thái khó kiểm soát anh vặn vẹo cơ thể mà quên mất có một người con trai ở đây. Lợi dụng cơ hội này hắn toả hương cà phê dịu ngọt mê hoặc phủ cả phòng kín, Kita giật người khi ngửi phải nó anh khó chịu ngồi dậy bịt mũi mình lại trong trạng thái run rẩy.

| Còn anh thì khác | AtsuKita | Fanfiction |            • ABO •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ