< Chương 7 >

1K 78 10
                                    

.

.

.

.

Cửa phòng rọi đầy nắng khắp căn phòng nhỏ, âm thanh tiếng chuông đồng vang dội khắp phòng thế mà con người ngủ trên giường tầng vẫn không chịu dậy. Atsumu lần đầu tiên gần như hiểu thế nào là thất tình, cậu nằm úp mặt vào gối mặc cho tiếng chuông kêu inh ỏi đang chờ cậu tắt. Đợi tới khi em trai cậu là Osamu tức điên vì thứ âm thanh chói tai không ngừng la âm ỉ trong nhà, liền tung cước đá vào cửa phòng phát tiếng động lớn, vậy mà Atsumu vẫn nằm đó không động đậy. Osamu lại gần cậu xem xét thằng mình đang nghĩ cái quái gì mà cứ nằm lì ra đó, vẫn giữ nguyễn tư thế đó từ tối qua. Osamu nhấc chân đạp đạp lên người anh mình thử xem tên ngốc đã dậy chưa.

" Dậy đi! Hôm nay tao không muốn muộn đâu, tao còn hẹn Suna có việc "

Nhận được mấy cú đạp phũ phàng của em trai mình cậu khó chịu mở mắt đón nhận ánh sáng chói mắt từ cửa, đêm qua không tỏ tình được khiến cậu thao thức cả đêm, tay ôm gối lăn qua lăn lại mãi suy nghĩ bản thân có gì sai khiến anh tắt máy vội đến vậy.

Atsumu lổm cổm ngồi dậy với mái tóc vàng bù xù, cậu tiến ra cửa gật gù đi xuống cầu thang với những bước chân không vững còn suýt thì té mấy lần. Osamu đứng đó thấy hôm nay thằng anh ngốc của mình có vẻ lạ hơn ngày qua, thường thì nó sẽ mắng chửi cậu vì dám đánh thức kiểu đạp lên người khác. Không quan tâm thêm Osamu xuống nhà lấy mấy hộp bento mẹ làm cất vào cặp, ngồi đợi thằng anh lề mề.

Đến khi tới trường Osamu thấy quả này chẳng ổn chút nào với thằng mình, bình thường nó sẽ đòi đùa hoặc giành miếng bánh mì nướng thơm ngon của cậu trên đường đi. Vậy mà đến trường nhìn mặt Atsumu chẳng có tí sức sống như thường ngày làm Osamu thấy lạ lẫm không quen, kể cả không nói đến mái đầu tổ quạ của Atsumu và bộ đồ của thằng anh ngốc cậu, Atsumu luôn chăm chút vẻ bề ngoài nhất, đến cái mái tóc lệch hẳn là ngắm gương cả buổi để chải chuốt gọn gàng. Giờ thì nhìn đi Atsumu chẳng khác gì câu nói của nó " con lợn ", sáng ra đã không mấy bình thường rồi thì giờ cả tóc tai xù xòa, quần áo xốc xếch đi với anh mình khiến cậu muốn kiếm chỗ nào đó trốn thật lẹ.

" Nói đi...thằng đần kia đâu rồi? "

" HẢ?! "-Atsumu nhìn sang Osamu khó hiểu.

Atsumu bờ phờ hơn bình thường không lắng nghe em mình nói, đến tâm trí chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình nữa. Bước đến dãy tủ để giày, cậu móc hộp tủ ra cả đống thư tình đổ chất chồng mùi nồng nặc của Omega và thứ mùi hỗn tạp khác xâm chiếm không gian nhỏ hẹp, thật chứ nếu không có ai ở đây cậu sẽ đem đốt đống giấy đó vì dám ám mùi trong chiếc hộp tủ của mình. Không còn cách nào khác, Atsumu lấy chai khử mùi từ cặp ra thì mới phát hiện nó đã được cậu xài hết từ hôm trước, mặt Atsumu thể hiện như cuộc sống đang đùa giỡn với cậu đấy à, hết hôm qua bị từ chối, thì sáng nay bị hết chai khử mùi giờ thì lại phải mang đôi giày trên trường với đống mùi khó ngửi ấy.

" Không sao, dù đời có bất công tới đâu thì miệng vẫn phải cười tươi cho biết là mình ổn "-Atsumu lẩm bẩm nói với đống nước mắt trong lòng.

| Còn anh thì khác | AtsuKita | Fanfiction |            • ABO •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ