e.

172 19 0
                                    

Jungkook quyết định lên thị trấn. Gã lọ mọ bước trên con đường lác đác vài viên đá bén nhọn, lạo xạo dưới chân. Nắng chưa thả mình xuống mặt đất, còn lưu luyến lại những tán lá xanh cao nhòng và đặc nghịt trên đầu.

Chiếc mũ nỉ fedora không che hết mặt gã. Vết bớt đen ngòm, loang lổ như vệt màu quá nước, chạy dài, chạy dài. Khiến ai nhìn vào mặt Jungkook đều sợ hãi. Họ gọi gã là quái vật, quái vật xấu xí hung ác. Quái vật không ai muốn yêu thương. Bỏ mặc, xua đuổi.

Chợ thị trấn, đông đúc, mặc kệ hơi sương vẫn chưa tan hết. Gã lách người qua đôi vợ chồng mua cần tây thơm phức của lão già bên vệ đường. Làm bộ như chả có ánh mắt nào dính trên mặt mình, Jungkook bước thẳng đến tiệm bánh mì của mụ Nigel, nằm sâu và khuất sau những hàng cơ khí nồng nặc mùi dầu máy. Gã cần vài cái bánh mì.

Mụ Nigel nở nụ cười xởn lởn, ánh nhìn né tránh Jungkook, đưa cho gã mấy ổ bánh mì mới ra lò, nóng hôi hổi và thơm phức. Gã đặt hai đồng bạc trên kệ rồi quay đi, trước khi người đàn bà đó làm vẻ mặt khó coi hơn.

Một lọ bơ vừng và sữa tươi, trước khi gã được phép quay về thế giới riêng của mình. Lang thang lang thang, con phố lại càng thêm đông, nhiều thêm vài ánh mắt e ngại gã. Kéo lại vạc áo măng tô loang lổ những vệt nâu dơ bẩn, chất thải của thứ bọ hèn mọn nào đó ẩn nấp trong nhà gã. Jungkook rẽ qua con hẻm chật hẹp, đường nhanh nhất dẫn đến tiệm bơ sữa duy nhất trong thị trấn.

Thứ mà gã nhìn thấy, là vài người khách, đang trả giá cho đóa hồng đỏ. Đỏ chói và thứ kiêu kì đáng thương vốn có đã vỡ nát, đầy đất. Những đóa hồng, ở bên kia vệ đường, bị bán đi như thứ nghệ thuật rẻ tiền. Như những khung tranh của gã.

Jungkook nhìn thấy em, kẻ hái trộm ti tiện, với bộ quần áo rách rưới, đôi mắt cầu mong sự thương hại và tâm hồn bị đục đẽo mục rữa. Em bán hoa của gã, tình yêu của gã, chỉ để nhận về vài đồng bạc lẻ. Gã thấy lửa đỏ, như những cánh hồng diễm lệ, thiêu rụi thứ vị tha xa xỉ mà gã từng tự hào. Đen đúa, đen đúa, phẫn nộ đóng cặn hàng lớp trong lồng ngực.

Bloomed in a garden of loneliness

A flower that resembles you

I wanted to give it to you

After I take off this foolish mask

kookmin. smeraldo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ