d.

187 20 0
                                    

Jungkook lại lạc vào một cơn mộng đen hui hủi. Quen thuộc. Ác mộng đối với gã giống như những vị khách nhiệt thành, luôn muốn gã nhớ nó đến từng chi tiết.

Những đóa hoa, khu vườn của gã. Màn đêm tham lam chỉ chừa cho gã nhìn thấy vài đóa tulip đỏ hồng đáng yêu, dưới ánh trăng.

Sột soạt, sột soạt. Ai đó? Ai đó đang đến. Jungkook bị kéo chân, trôi tuột vào nhà như một con búp bê vải vô tri. Ánh mắt ghẻ lạnh, lời nói mốc mỉa, tràn vào tai gã như mũi kim châm chích và nhọn. Ồ ạt đến nghẹt thở, đau điếng.

Rồi biến mất, mọi thứ.

Jungkook đứng bên cửa sổ, trông về một bóng người gầy guộc, tóc ngắn, có lẽ là một người con trai. Cậu ta, đang nhổ đi những đóa hoa.

Gã có thể nghe tiếng nức nở của chúng, khổ sở, kêu cứu. Nghe tiếng rễ chúng đau đớn đứt gãy. Jungkook nghe thấy gã hét lên, nhưng cậu trai chẳng dừng lại. Giống như chỉ có một mình gã nghe thấy chính mình.

Gió lùa vào lớp áo mỏng tanh, mang hơi đất xông vào mũi Jungkook. Trời mưa rồi. Mưa mịt mù vấy những vệt ố đen xấu xí của màn đêm. Bóng lưng dưới vườn hoa vẫn chăm chú, em không nhận ra thứ nước mưa lạnh lẽo đã tràn đến mắt cá. Từng cây hoa, nhổ lên và được em ôm vào ngực, mặc kệ gai nhọn của những đóa hồng khoét rách áo em, đâm vào da em.

Nước tiếp tục dâng cao, nhấn chìm mọi thứ trong bụng mưa. Jungkook thấy em lặn ngụp, cành hoa trôi theo thứ chất lỏng tàn nhẫn. Dòng nước lạnh cuốn lấy tay chân gã, trói chặt Jungkook với sự hôi hám bệnh hoạn.

Tối sầm, dường như Chúa vừa quăng gã vào một miếng vải tanh màu đen. Jungkook nghẹt thở. Ai đó bóp nghẹn lấy cổ họng gã, không buông tha. Cố sức vùng tay, rồi hét lên trước khi gã thật sự chết ngạt trong giấc mộng mị của mình.

Màn đêm vẫn đặc quánh như hủ nút. Chỉ có gã gấp gáp thở. Jungkook ngủ quên trên bàn thí nghiệm, và gã tự hỏi có phải thứ làm gã nghẹt thở là cạnh bàn mà gã tì mặt lên hay không. Nến đã cháy hết từ lúc nào, cũng may ánh trăng dịu dàng lẻn qua khung gỗ, giúp Jungkook thuận tiện di chuyển.

Khi gã lướt ngang qua cửa sổ, cái bóng nhỏ nhắn ngoài vườn hoa khẽ giật nãy mình. Đến lúc gã nhận ra, thì cái bóng đã khuất dạng sau dãy hàng rào gỗ mục nát.

You know that I can't

Show you me

Give you me

I can't show you a ruined part of myself

Once again I put a mask on and go to see you

kookmin. smeraldo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ