i.

165 20 6
                                    

Nhưng rồi, gã đã làm được. Chúng chậm rãi nảy mầm, những cánh hoa, xanh lam hòa với tím phơn phớt, mịn màng và mơn mởn. Thuần khiết, xinh đẹp và độc nhất, như tình yêu của gã, dành cho em. Từng đóa hoa nở rộ, cho Jungkook niềm tin vào thứ mà gã chưa bao giờ tin.

Gã vội vàng, thay thế hết những hồng đỏ, thược dược hay tulip, bằng thứ hoa xanh đó, bằng hình ảnh người gã yêu say đắm. Rễ chúng đâm sâu vào đất, lá chúng vươn dài hứng lấy nắng mặt trời, lạ lẫm nhưng ấm áp. Chẳng mấy chốt, cả khu vườn được phủ xanh, xanh lam, thổn thức những khao khát.

Đôi giày nhỏ, tựa mình vào hàng rào gỗ, chờ một ai đó đến, mang cả hoa, cả giày đi.

Đêm đến, Jungkook đứng bên cửa sổ. Háo hứng chờ em. Jungkook muốn nhìn em, khi em thấy vườn hoa mà gã tạo ra, cho em. Muốn em nhìn thấy tình yêu của gã, muốn em chấp nhận.

Không có ai cả. Không ai. Em đã không đến.

Cho dù Jungkook chờ, bao nhiêu đêm. Nhưng hồi đáp gã là màn đêm, đen nghịt như hủ nút. Gió lạnh lẽo, tiếng côn trùng râm ran gọi bạn hay mùi đất ẩm ướt, không phải em.

Jungkook nghĩ rằng gã đang buồn. Những đóa hoa xanh, buồn bã. Thất vọng như thứ chất lỏng nặng nề, đổ tràn vào lồng ngực gã, đến tay, đến chân. Tràn cả khóe mắt khô cằn. Gã chẳng tin sẽ có một ngày, gã ngồi đây, nhòe mắt vì thứ tình cảm mà gã cho là xa xỉ và quá phù phiếm.


Thị trấn một ngày mới, đàn sẻ dại chao đưa chơi đùa. Jungkook rời vườn hoa, cùng một cành hoa xanh, để tìm em. Trí nhớ nhập nhèm, như chơi trốn tìm với tâm trí gã. Vệ đường mà em bày hoa, trống trơn. Chẳng ai nhớ gì về người con trai chào bán những đóa hồng đỏ kiều diễm nhất. Đường đến nhà em, gã đã dò hỏi bất kể ai đi ngang, về em, về Jimin. Những gã nhận về những cái lắc đầu, ánh mắt sợ hãi.


I'm crying

That's disappeared

That's fallen

Left alone in this sandcastle

Looking at this broken mask


kookmin. smeraldo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ