c.

223 25 0
                                    

Hừng đông lại chào đón Jungkook, bằng một chỗ đất lộn xộn còn vươn lại vài nhánh rễ đáng thương. Lần này là thược dược. Thược dược nhún nhường hứng lấy sương sớm, để nó không tan vào đất một cách lặng lẽ. Những gốc thược dược yêu quí của gã.

Jungkook tức giận, hướng mắt ra con đường nhỏ trước cửa nhà, con đường dẫn ra thị trấn. Chẳng có ai ở đó để đón lấy ánh mắt của gã cả. Chỉ có tán rừng và vài giọng hót của con sẻ dại.

Bước vào nhà sau buổi trưa vung vén vài đóa hoa còn lại, Jungkook để mình ngã người vào ghế dài, và nhai vài vụn bánh quy. Đêm nay gã sẽ thức trắng để canh giữ vườn hoa, Jungkook thầm hứa.

Bức tranh sơn dầu hoàn chỉnh. Jungkook chỉ mất ba ngày để vẽ. Gã ngắm nghía bức tranh, trước khi chạm cọ vào màu vẽ, và vuốt lông cọ vào mặt tranh sần sùi. Một con suối mát, chảy ngang mảnh rừng mùa thu, vàng ươm, vàng ươm. Ấm áp. Thân cây gỗ nâu đen vươn cao, gần như chạm được vào bầu trời. Nước róc rách soi mây si tình, bị làm phiền bởi lá đỏ vô ý.

Jungkook thả cọ vào lọ nước đặc quẹo những màu vẽ, kế bên. Bức tranh được đặt ở nơi cùng với những bức tranh cũ của gã. Chờ đợi, một buổi triển lãm và được bán đi.

Trời chiều và Jungkook còn muốn tận dụng thứ ánh sáng ít ỏi đó để làm vài thí nghiệm nho nhỏ cho vườn hoa của gã. Cha Jungkook, một nhà sinh vật học nghèo khổ. Đến khi chết đi, ông vẫn không thể ngừng yêu những thứ thực vật ngoài kia. Và gã đã yêu lấy chúng, thay cho cha, gã yêu những đóa hoa.

Tiếng gõ cửa vọng vào, hòa vào tiếng chuông nhà thờ. Khiến Jungkook giật mình. Chắc là Taehyung, hắn mang đến vài mối buôn tranh cho gã, ngoài những buổi triển lãm vắng tanh khách. Có lẽ lần tới Jungkook sẽ cần thêm vài cái bẫy thú.

It's my fate

Don't smile to me

Light on me

Because I can't get closer to you

There's no name you can call me

kookmin. smeraldo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ