f.

152 20 2
                                    

Tiếng chuông nhà thờ lại vọng đến ba hồi. Rõ ràng, vang lanh lảnh vào tai, khác xa mọi ngày. Vì Jungkook đã không rời khỏi thị trấn. Lủi hủi trong con hẻm như một con chuột cống, gã muốn tìm ra nhà của kẻ trộm hoa. Gã chờ em, từ khi trời hửng nắng, cho đến khi bóng đêm trườn tới, hâm he nuốt lấy mọi thứ.

Gã ngắm nhìn, vài đồng bạc lẻ và cành hồng đằng kia, bánh mì đã nguội lạnh, cứng như đá. Gã nghe thấy ai đó gọi em là Jimin, thông tuệ và sáng, sáng tỏ, ấm áp như trăng. Đưa cho khách đóa hoa, rồi nhận tiền về, em luôn mỉm cười trước khi thả chúng vào túi áo nguyên vẹn bên người. Em thật tầm thường, bất kể thứ gì trên người em. Đều làm Jungkook ghét bỏ, chỉ có nụ cười. Trống rỗng và vô hồn, giống như những đóa hoa tội nghiệp mà em đã nhẫn tâm tước đi khỏi gã. Nụ cười, gã có thể thấy em khổ sở, đau đớn, thời gian là gánh nặng xước lên tâm hồn em những khe, đầy máu.

Jimin bước đi, mang trên lưng tấm vải dơ bẩn mà em dùng để trải ra đất, để những cánh hoa không vấy những bùn ô uế, như em. Gã lặng lẽ bước theo em. Món tiền quá hời từ việc bán hoa đã choáng hết tâm trí em, Jimin không nhận ra cái bóng sau lưng mình. Bàn chân trần, đen đúa, như thứ màu đen được pha từ bùn nhão và nước cống. Em vô tư, trở về nhà với hy vọng rằng món tiền này sẽ mua được sữa cho người em gái.

Ngôi nhà gỗ, xập xệ dần kéo đến gần hơn. Em mừng rỡ chạy vào nhà, bỏ lại Jungkook đằng xa. Ánh nến trong ngôi nhà nhỏ, bừng bừng như vọng ước được sống. Gã nghe thấy tiếng khóc, con nít khóc, và giọng nói của em, tiếng người phụ nữ bật khóc như con nít. Món tiền từ những cành hoa, nhỏ bé như thế.

Lớp cặn bã của phẫn nộ bong tróc, khiến Jungkook xấu hổ. Gã liều mạng, cào cấu thứ suy nghĩ ích kỷ đáng khinh trong lồng ngực. Đến khi đôi mắt gã nhập nhèm vì chất lỏng tội lỗi. Jungkook quay lưng đi, trong tiếng đọc kinh xám hối chưa khi nào ngừng vọng từ nhà thờ. Gã nên trở về thôi, trước khi màu đen đổ đầy thị trấn và gã lại mắc kẹt.

Sau lưng, ngôi nhà nhỏ, vẫn không ngớt tiếng nức nở. Tiếng kim loại leng keng và giọng người đàn ông, chửi rủa.

Maybe back then

A little

Just this much

If I had the courage to stand before you

Would everything be different now

kookmin. smeraldo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ