g.

148 24 1
                                    

Đêm nay, giấc ngủ lại bỏ quên Jungkook. Tay chân ngứa ngáy, như có một đàn kiến bò trong chăn, chờ thời cơ tha gã đi mất. Gã ngồi dậy, đến bên cửa sổ, để gió thốc tung suy nghĩ bừa bộn trong lòng.

Khu vườn bên dưới, vẫn xinh đẹp. Hạt giống đã bắt đầu vươn lá, ở chỗ đất em nhổ mất những đóa hoa.

Jungkook đang chờ đợi. Chờ cho kẻ trộm đáng thương bước vào vườn hoa, đánh cắp chúng đi. Đánh cắp hoa, tình yêu của gã, nghĩa đen và sự mủi lòng. Jungkook chẳng tin được thứ cảm tình chớp nhoáng vô lý, gã hay đọc được. Thứ tình cảm thối nát, lừa lọc lẫn nhau.

Nhưng thứ đến bên an ủi gã bây giờ, lại là tên em, gương mặt em, mắt em, nụ cười em. Chỉ có em.

Kia rồi, bóng lưng gầy. Em lại lẻn vào vườn nhà gã, hái trộm. Jungkook không để ánh mắt rời khỏi em. Cho đến khi em khuất vào bóng đêm mịt, trên con đường mòn đầy đá trước nhà.

Bây giờ, tâm hồn đang mục rữa, là ai? Rỗng, vắng vẻ trong lồng ngực bỗng nhồi đầy thứ màu hồng phấn mà Jungkook khinh thường. Không muốn, gã chẳng thể ngăn được tất cả mọi thứ hướng về em.

Nắng ấm, chơi đùa chơi đùa, rơi vào tấm lưng ướt mồ hôi. Jungkook đang ngâm nga khúc nhạc trong cổ họng, trong trái tim gã. Hoa trong vườn hùa theo gió, nhảy múa cùng tình yêu của Jungkook. Gã đang yêu. Gã phải lòng tên trộm hoa, khổ sở và bẩn thỉu.

Gã vẽ nụ cười em, trên giấy, trên vải và trong lồng ngực. Trong tranh, em đang nhìn gã, nhìn thấu cả thứ tình yêu điên cuồng của Jungkook. Hằng đêm, đom đóm lạc đường, lập lòe lập lòe, soi vào mắt gã si tình, người mà gã yêu. Em vẫn đến, mỗi đêm. Mỗi đêm, cắm vào trong Jungkook thứ rễ cứng cáp, về tình yêu, về em.

The only thing I can do

In the garden

In this world

Is to bloom a pretty flower that resembles you

And to breathe as the me that you know

kookmin. smeraldo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ