-Ai cho cậu đi hả? Phòng tớ là nơi cậu muốn đi là đi muốn ra là ra à? -Khi Tiểu Đình gần đến cửa phòng thì Yurina mới lên tiếng.
-Tớ...thật ra cũng có cái gì đó gọi là tình cảm với cậu, nhưng tớ không biết nó là gì cả Tiểu Đình à. Tớ nghĩ rằng cả hai ta đều là nữ nhân và cậu đã có người trong lòng nên tớ không nói ra . -Mắt nàng rưng rưng nói ra những lời mình đã giấu trong lòng suốt thời gian qua.
-Cậu đừng khóc có được không Yurina? Tớ rất sợ khi cậu khóc đó. -Cô ôm nàng vào lòng an ủi.
-Coi như tớ xin cậu đó, đừng về lại Trung Quốc được không? Tớ không thể nào không có cậu bên cạnh được. -Yurina nói.
-Tớ không thể. Mọi chuyện đã được quyết định rồi, tớ không thể làm gì khác nữa. Tớ xin lỗi. -Cô nói với giọng điệu bất lực với mọi chuyện.
-Không thể thật sao? Tớ giá như tớ còn lí do nào khác để giữa cậu lại.
-Không sao mà. Khi tớ về Trung sẽ viết thư cho cậu khi rảnh mà. -Tiểu Đình mỉm cười nói.
-Đêm nay cậu ở với tớ được không? Xem như lần cuối tớ và cậu bên nhau, cho tớ cảm nhận hơi ấm của cậu một lần nữa thôi. -Yurina van xin Tiểu Đình.
Đêm ấy Tiểu Đình và Yurina đã ở cùng nhau, cả hai đều không ngủ được vì nghĩ đến cảnh cả hai phải xa nhau. Gần đến sáng thì Tiểu Đình mới dỗ Yurina ngủ một chút.
Hôm ấy Yurina rất xinh đẹp, nàng mặc trên người bộ lễ phục màu đỏ. Cả cô và nàng điều có mặt vào buổi hôn lễ hôm đó, nhưng tiếc là cô phải nhìn nàng, mối tình đầu của cô người cô yêu sâu đậm phải sánh đôi với người đàn ông mà nàng chỉ gặp một lần. Ánh mắt cô nhìn nàng chứa đựng cả nỗi buồn lẫn niềm vui. Buồn vì sau này cô và nàng sẽ không còn bên cạnh nhau, vui vì nàng sẽ được hạnh phúc trong ấm êm cả đời. Ánh mắt của cô nhìn nàng lúc này có lẽ chỉ xuất hiện một lần trong đời, ánh mắt hướng về con người mang cả thanh xuân, tuổi trẻ, hạnh phúc, nỗi buồn, đau khổ tuổi 18 của Thẩm Tiểu Đình- Kawaguchi Yurina
Hôm sau, chính là ngày mà Tiểu Đình phải quay về quê nhà. Anh Ken và Mao đã đưa cô ra bến tàu. Cạnh giờ tàu chạy cô vẫn trông chờ bóng dáng của Yurina đến tiễn cô, nhưng lúc này khi tàu đã dần rời xa bến cô vẫn không nhìn thấy nàng. Cô nghĩ rằng nàng đã không còn quyến luyến gì cô, có lẽ đã đến lúc cô có thể buông tay với chuyện tình cảm này rồi. Nhưng cô không biết rằng, nàng đã đến từ rất lâu để tiễn cô. Tại một góc khuất của bến tàu, mọi người xung quanh nhộn nhịp đưa tiễn chào đón người thân nhưng Yurina vẫn đứng đấy, nhìn theo hình bóng của người đã dạy cho nàng biết thế nào là tình bạn, tình yêu, dạy cho nàng biết thế nào là có duyên mà không có nợ. Bóng hình cô càng xa, hòa vào làn mây mờ cũng chính là lúc một chuyện tình chớm nở của tuổi 18 mang tên Thẩm Tiểu Đình- Yurina kết thúc.
___________________
-Vậy là bác và bác gái chia xa từ đó ạ? -Một cô gái chừng 20 tuổi hỏi một người phụ nữ trung niên trước mặt mình.
-Con nói xem, nếu hai bác chia xa thì làm sao có YoungEun đây? -Người phụ nữ vừa cười vừa đáp.
-Vậy thì làm sao hai bác lại về bên nhau được? -Cô gái trẻ vẫn thắc mắc hỏi.
-Thì sau khi cả hai về với cuộc sống thuộc về mình thì Yurina đã không hạnh phúc bên người chồng ấy của mình nên sau 1 năm thì cả hai đã li hôn vì anh ta hiểu Yurina sẽ không bao giờ yêu mình và anh ta cũng còn thương người cũ. Sau đó mẹ nhỏ của YoungEun sang Trung Quốc tìm bác và cả hai về lại bên nhau thôi. -Cô tự hào nói.
-Quao, ngưỡng mộ hai bác thật đấy. -Cô gái lúc này cảm thán- Nhưng Bác à, giữa hai bác, ai có quyền hơn ạ?
-Đương nhiên là bác rồi hehe.
-Nè con người ác độc kia, sao không vào phụ tôi hả? Ai đã hứa sẽ chăm sóc tôi mà giờ này chỉ ngồi đó kể chuyện cho con dâu tương lai nghe vậy ? -Trong bếp vọng tiếng phàn nàn của một người phụ nữ ra.
Người phụ nữ phàn nàn đó chính là tiểu thư đài cát hôm nào Yurina, còn con người bị mắng kia chính là cô nàng Thẩm Tiểu Đình.
-Dạ vợ, tôi vào ngay. -Cô bắt đầu sợ hãi rồi nhanh chóng đi vào bếp.
-Này JiA, ăn trái cây đi. -Một cô gái từ bếp bước ra với dĩa trái cây trong tay.
Đó chính là con gái của hai người YoungEun, còn người còn lại là bạn gái của cô JiA.
-YoungEun à, giữa hai mẹ, ai là người có quyền nhất vậy?
-Cậu nhìn không biết à? Đương nhiên là mẹ nhỏ rồi, mẹ lớn muôn đời sợ vợ mà. Nhưng dù cho ai có quyền hơn thì họ vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. -YoungEun vừa nói vừa hướng mắt về căn bếp, nên có hai người phụ nữ hạnh phúc nấu ăn cùng nhau.
___End________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vì mọi người kêu gọi quá nên mình đã viết chap truyện này trong 45 phút, nếu có gì thiếu sót và kết nhạt quá thì mong mọi người bỏ qua.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GP999| The Story
Cerita PendekNhững mẩu truyện nhỏ cho xóm 999 Begin:13/9/21 End:10/02/22