từ hồi còn bé xíu, seo youngeun vốn đã rất mít ướt. từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chuyện gì em cũng khóc được. bị muỗi đốt, em rơm rớm, bị ngã xe, em khóc òa, ti tỉ chuyện khác nữa. em đã sớm nổi tiếng khắp xóm vì cái tật hay khóc nhè, lên tiểu học lại bị bạn bè trêu chọc đến mức gần như ngày nào cũng bật khóc, tiếp tục lên cấp hai lại bị gắn mác là đứa kém cỏi, bị bạn bè xa lánh gần hết. em trải qua những năm tháng tủi thân đến vậy đấy, nên em đã quyết định lên cấp 3 này sẽ trở nên mới mẻ hơn, không còn là bé con khóc nhè năm nào nữa.
seo youngeun tại trường cấp ba khá nổi tiếng vì xinh đẹp và tài năng, nhiều bạn cũng vì vậy mà quý youngeun lắm. tưởng chừng em đã có được một cuộc sống cấp 3 viên mãn, thì cũng có những con người luôn âm thầm liếc xéo em, dành cho em những lời nói cay đắng, em thì ngây thơ, chẳng thể nhìn thấu tâm can loài người.
đó là một buổi chiều hơi âm u, youngeun bắt đầu ra khỏi cổng sau cuộc sinh hoạt câu lạc bộ như mọi khi, khi đang bơ vơ nghĩ về việc trời sẽ mưa thì trước mặt em là một nhóm nữ sinh trong trường, họ có vẻ đang chờ em đến. em giật mình một chút và thắc mắc nhiều chút, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một trong số các bạn nữ đó đã đẩy em ngã, giẫm lên chiếc balo xinh xắn của em :
- nhìn bộ dạng của mày lúc này xem, thật thảm hại
seo youngeun run rẩy, chẳng mấy chốc đôi mắt em đã ầng ậng nước, em sợ lắm, nhưng lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong. em sợ rằng khi em khóc, mọi người sẽ lại chỉ trỏ, bàn tán về em như cái cách những con người năm xưa làm với em vậy, điều đó càng khiến em trở nên nhạy cảm và tổn thương hơn bao giờ hết. nhưng giờ thì em có thể làm được gì chứ, đứng lên và đánh trả à ? em đâu có mạnh mẽ như thế, nên em nhắm chặt mắt lại, để mọi chuyện xảy ra theo lẽ tự nhiên.
- này, giáo viên đang đến đấy !!!
tụi nữ sinh nghe xong thì vác balo lên bỏ chạy, em thì ngơ ngác, nhưng vẫn sợ nên không dám mở mắt ra nhìn. em đã được cứu rồi à ? hay đây chỉ là một trò đùa của những bạn nữ kia ?
- em có sao không ?
một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em, youngeun cảm nhận sự dịu dàng đó đang ôm lấy và xoa dịu em, sự ấm áp lan tỏa đến khắp người em. em dần mở mắt ra, trước mắt em là một nàng tiên, à không, một chị gái xinh đẹp với giọng nói trong trẻo, em dần được trấn an.
- em ổn, cảm ơn chị vì đã giúp em
- chắc là em sợ hãi lắm nhỉ ? mọi chuyện giờ đã ổn rồi
bỗng dưng em lại muốn khóc, đây là lần đầu tiên có người nói với em những từ ngữ dịu dàng đến vậy, em cảm thấy thật an toàn. chị gái kia xoa đầu em, ánh mắt dịu hiền như đang nói rằng em hãy khóc cho nhẹ lòng. youngeun đã khóc, và là lần đầu tiên em trở lại chính bản thân mình kể từ sau khi lên cấp ba.
- chị là kim chaehyun, năm ba, cho em bé kẹo nè.
kể từ giây phút đó, chiếc kẹo dâu và kim chaehyun đã nằm trọn trong trái tim của bé con mít ướt seo youngeun rồi.
à mà sao gọi là bé con mít ướt được nữa nhỉ ? vì seo youngeun sẽ không phải khóc nữa đã có kim chaehyun ở bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
girls planet 999 - cùng nhau
Fanfictioncâu chuyện về 99 cô gái xinh đẹp cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa. đây là fic về couple mà tui ngẫu hứng nghĩ ra hoặc tự dưng ghép đôi hehe