ngày hôm ấy, ta gặp lại nhau. một buổi chiều buồn của mùa thu, gió thổi se se lạnh, dayeon có thể cảm nhận rõ làn gió đang lùa vào mái tóc em, rùng mình. em đi vào tiệm sách ven đường để tránh gió, cũng lâu rồi em không đắm chìm vào trong những câu chữ, coi như đây là dịp để em thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.
kim dayeon - sinh viên năm nhất đại học, sống một mình tại nơi thành thị xa hoa. em tự làm tất cả mọi chuyện trong nhà, không chừa một việc nào, cả ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ lên lớp, rồi làm thêm, cuộc sống của em cứ tẻ nhạt như thế. hôm nay nhân tiện đi mua đồ dùng, em ghé qua tiệm sách để thư giãn một chút. tiệm sách này có vẻ đã rất lâu đời, nhìn bề ngoài trông cổ kính lắm, đem lại cho người nhìn một cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. dayeon lướt qua các kệ sách, là những bộ sách khoa học bị bọc bởi một chút bụi, nhưng dayeon không có hứng thú với chúng, cho đến khi em thấy một cuốn tiểu thuyết len lỏi trong một dàn những quyển bách khoa nhàm chán.
- quyển sách này trông lạc lõng thật, giống như mình vậy.
chợt nhớ ra gì đó, rồi lại nhanh chóng phủi điều ấy đi. em từ từ đọc nhan đề của quyển sách. là một cuốn tiểu thuyết về tình yêu, mang tên "tình tựa chiêm bao". em đọc lướt qua những dòng chữ giới thiệu, nó thật cuốn hút, thôi thúc em đọc quyển sách ấy. từng dòng chữ, từng trang giấy là câu chuyện tình yêu giữa hai cô gái, trải qua hàng nghìn thử thách để được ở bên nhau. từ việc xa nhau do khoảng cách địa lý, cho đến bao sóng gió thăng trầm để chia cắt hai cô gái, nhưng cuối cùng, hai cô gái ấy vẫn trở về bên nhau. câu chuyện này thật quen thuộc làm sao, khiến em nhớ về một mối tình mà em không tài nào quên được.
năm ấy, em 17 tuổi, còn chị đã 18. em yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ đó chính là lần đầu, tia sét ái tình đánh trúng cô gái nhỏ. chị cao hơn em một chút, nhưng lại dễ thương và bé bỏng hơn bất kì sinh vật đáng yêu nào. chị hiền lành, luôn vuốt ve mái tóc em và khen chúng thật đẹp, luôn ôm em thật chặt vào lòng mỗi khi em gục ngã, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tình yêu to lớn của em. em đã muốn rằng, cả đời này sẽ ở bên chị mãi mãi, không xa rời.
chỉ tiếc rằng hiện thực khốc liệt đã chia rẽ đôi ta. gia đình chị kéo chị đi đến một nơi xa, nơi mà chẳng có em, chẳng có chúng ta. chị đã lặng lẽ rời đi từ khi ấy, không một lời tạm biệt, không một lời chia tay. hôm ấy, em ngồi trước cổng nhà chị, nước mắt đã cạn khô. từ đó về sau, chúng ta không hề liên lạc, điều còn lại duy nhất chính là những kỷ niệm còn vương vấn của đôi ta trên mảnh đất này.
cũng đã 2 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, em chỉ biết lao đầu vào học, để rồi lên thành phố sinh sống. nhưng không ngày nào là em ngừng nhớ tới chị, nhớ cái cảm giác được chị vỗ về, nhớ nụ hôn ngọt ngào chị trao, nhớ đến phát điên. em ước rằng chị đang ở đây, và sẽ ở đây với em vĩnh viễn, không tách rời.
dayeon giật mình bừng tỉnh, lấy tay quệt nhẹ giọt nước mắt còn lăn trên má, em khóc từ khi nào chẳng hay. những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào trang giấy, em vội vã tìm khăn tay để lau đi.
- cuối cùng thì, họ vẫn trải qua bao sóng gió để trở về bên nhau, nhỉ ?
giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc.
- có vẻ em vẫn không bỏ được tật để khăn tay lung tung nhỉ ?
- k-kim chaehyun ?
chị mỉm cười, dayeon vội vàng ôm chầm lấy người thương, dụi dụi đầu vào hõm cổ của chị. chị vuốt ve mái tóc của dayeon, rồi kể dayeon nghe về những gì đã xảy ra ở nước ngoài, về việc công ty nhà chị đang trên bờ vực phá sản, về việc cha mẹ cuối cùng cũng để chị về nước sinh sống, chị đã vượt lên trên cả thời gian, để gặp lại em.
- xin lỗi dayeon, đã để em khổ rồi, hãy để chị bù đắp cho em nhé.
trên đường từ tiệm sách về, hai người nắm tay mãi không buông
- mở tiệm bánh thì sao chị ?
- ừm, ý hay đó.
thành phố seoul hôm nay bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
girls planet 999 - cùng nhau
Fanfictioncâu chuyện về 99 cô gái xinh đẹp cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa. đây là fic về couple mà tui ngẫu hứng nghĩ ra hoặc tự dưng ghép đôi hehe