thái băng gạt tay nhã ngưng ra.
- hết rồi, nhã ngưng ạ.
nhã ngưng khóc, đây là lần đầu tiên nhã ngưng khóc nhiều đến thế, đến mức mắt mờ đi, không kiểm soát được hơi thở. người em yêu, định rời bỏ em sau cuộc cãi vã.
mấy hôm nay nhã ngưng về muộn đôi chút, vì em muốn có thêm tiền tăng ca, để rồi mua cho chị chiếc vòng cổ xinh đẹp nhân dịp kỷ niệm của hai đứa. vì đây là bất ngờ, nên nhã ngưng không thể nào nói ra với thái băng được, đâm ra chị cũng nghi ngờ. cho đến hôm nay, sự nghi ngờ ấy đã lên đến đỉnh điểm.
- em đi đâu về ?
- ờm, em đi công việc xíu ấy mà.
- đừng có viện cớ, em có người khác rồi đúng chứ ?
nhã ngưng giật mình. xin tự thề rằng, nhã ngưng chưa bao giờ có ý định rời bỏ thái băng, vì em yêu chị đến mức không thể nói ra bằng lời. những lời thái băng nói khiến nhã ngưng có chút đau lòng, chả nhẽ người em yêu lại không tin tưởng em nhiều như em nghĩ ?
- chị nói gì vậy chứ ? chị nghe em-
- chị không chịu nổi em nữa rồi, nhã ngưng ạ. chia tay đi, cho chị được tự do.
như sét đánh ngang tai, nếu thái băng đi, em biết sống sao ? ba mẹ mất, em đã bỏ nhà để tránh khỏi người dì xấu xa luôn mắng nhiếc, dọa nạt. chỉ có chị là chỗ dựa tinh thần duy nhất, chị mà đi, em dựa vào ai ?
rồi sau đó, sự việc đã đi đến như hiện tại. nhã ngưng ngồi một mình giữa nhà, căn nhà từng là tổ ấm của hai đứa, là nơi hai đứa tìm về mỗi khi mệt mỏi. sao giờ lại cô đơn đến nhường này chứ. nhã ngưng ngồi, với hai hàng nước mắt chảy dài.
- xin chị, hãy về với em.
nhã ngưng gào lên, xé tan không gian tĩnh lặng lúc bấy giờ.
***
- này, em có sao không ?
nhã ngưng choàng tỉnh dậy, vẫn cảm nhận được những giọt ướt át trên khóe mắt, vẫn cảm nhận được trái tim đang có chút nhói đau. em bật dậy, nhìn ngó xung quanh. là phòng của hai đứa, thái băng đang nhìn em, trong mắt ánh lên sự lo lắng.
- bảo bối, em sao thế ?
- chị đừng đi mà.
nhã ngưng khóc nấc lên, ôm chầm lấy người yêu. em yêu con người này, em không muốn rời xa con người này, cả cuộc đời em chọn chị, chỉ mình chị thôi. thái băng xoa nhẹ đầu em nhỏ đang khóc nhè, mỉm cười.
- ngoan ngoan, chắc bảo bối của chị đã mơ được thứ gì đó kinh khủng lắm nhỉ ? chị ở đây rồi, chị không đi đâu hết.
nhã ngưng thở phào, chỉ là một giấc mơ thôi.
- nào, giờ thì kể chị nghe về giấc mơ của em.
- băng băng bỏ em.
thái băng có chút bất ngờ, rồi lại cười dịu dàng.
- là một giấc mơ thôi nhỉ, chị luôn yêu em.
yên tâm, nhã ngưng nắm lấy tay chị, hai người cùng ngước nhìn lên bầu trời cao. nhã ngưng mong rằng lần tới, sẽ là giấc mơ về ngôi nhà, về những đứa trẻ của hai đứa, thế thì thật hạnh phúc biết bao.
còn thái băng thì khác, chị mong ngôi nhà, những đứa trẻ đó sẽ là sau này của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
girls planet 999 - cùng nhau
Fanfictioncâu chuyện về 99 cô gái xinh đẹp cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa. đây là fic về couple mà tui ngẫu hứng nghĩ ra hoặc tự dưng ghép đôi hehe