Q1 - C30: Sòng bạc Vương Miện

44 3 0
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 30: Sòng bạc Vương Miện

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Sau khi nhận được tiền boa hậu hĩnh từ Lâm, người phục vụ trong quán cà phê đã nói với anh rất nhiều nơi có thể vui chơi, tiếc rằng những địa điểm như sàn đấu hay sân bắn không phải cứ muốn là vào ngay được, nhưng Lâm vẫn tìm được một nơi có vẻ không tồi.

“Andrei điện hạ mà biết chúng ta đến đây, ngài ấy nhất định sẽ giết tôi.” Angie dường như sắp khóc đến nơi rồi, cậu một mực theo sát Lâm, còn anh thì nghênh ngang đi lại trên đường. Ai mà ngờ được vương phi tương lai của Stuart lại đến một sòng bạc cao cấp để vui chơi cơ chứ, nhưng đây cũng không phải là lý do khiến Angie khóc ròng như vậy.

Là một địa điểm giải trí cao cấp dành cho giới thượng lưu giàu có, sòng bạc Vương Miện còn cung cấp một vài các dịch vụ khác, chẳng hạn như “phố hoa”.

Phố hoa, chỉ cần nghe tên thôi cũng có thể đoán ngay được nó liên quan đến hoa, nhưng hoa ở đây không phải là hoa nở trên cành theo nghĩa thông thường, mà chính là kỹ nữ hạng sang cực kỳ phổ biến trong môi trường xã giao.

Phố hoa không phải nơi nào cũng có, ví dụ như ở tinh hệ De, phố hoa bị nghiêm cấm tuyệt đối. Tuy nhiên, mặc dù Stuart cho phép phố hoa tồn tại hợp pháp, nhưng không phải ai cũng có thể mua được.

Sự xa hoa của sòng bạc Vương Miện thì không cần phải bàn đến nữa, họ còn chưa bước chân vào đại sảnh đã có nhân viên chạy ra mỉm cười tiếp đón. Lâm đã thấy qua cảnh đời rộng lớn, đương nhiên sẽ không có vẻ lo lắng và luống cuống như Angie, chỉ đơn giản nói với đối phương về việc đổi chip và những thứ mà anh muốn, cứ như một tay chơi lão luyện.

Angie đứng một bên không khỏi nhìn Lâm với cặp mắt khác, mặc dù đã biết Lenthlin điện hạ này rất khác thường, nhưng sau bao nhiêu ngày quan sát, cậu cảm thấy Lenthlin hoàn toàn không giống một vương tử bị hoàng tộc tinh hệ De bài xích và bỏ mặc, ngược lại giống như từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên vậy.

Angie lần đầu tiên đến sòng bạc, trông có vẻ vừa lo lắng vừa có chút phấn khích, nhắm mắt theo đuôi bám sát Lâm không rời. Mọi người xung quanh thường bảo cậu phải tránh xa sòng bạc, bởi vì đó là nơi có thể khiến cậu mất hết số tiền tích góp suốt mười năm chỉ trong một đêm, thế nhưng, con người lúc nào cũng có tính tò mò, Angie theo sát Lâm, tò mò nhìn tới nhìn lui.

Mỗi một chỗ Lâm sẽ dừng lại tùy tay chơi hai lượt, thuận tiện nói cho Angie biết trò này phải chơi như nào, mặc dù chỉ là tùy tiện chơi bời một chút, nhưng không biết là do vận may quá cao hay do kỹ năng đánh bạc của Lâm quá tốt, cứ vậy chơi hết một vòng mà thậm chí còn chưa thua ván nào.

“Chủ nhân, ngài thật là lợi hại! Tôi nghe mọi người nói rằng sòng bạc luôn là nơi một đi không trở lại, gần như chẳng có ai thắng được tiền từ nơi này cả.” Angie nhìn Lâm đầy sùng bái.

"Đây cũng không phải thứ chỉ một hai ngày là có thể học được. Hiếm lắm mới có một lần, cho cậu cái này,” Lâm nhét cho Angie một xấp thẻ chip, nói. “Nếu cậu thắng thì coi như ta thưởng cho cậu, còn nếu thua thì cũng không cần phải trả tiền.”

Lâm cúi xuống xem giờ, bọn họ phải về trước bữa tối. “Nếu chưa thua hết thì trước 5 giờ đến tìm ta, nếu thua hết rồi thì cũng đến tìm ta.”

Angie vội vàng gật đầu nhận thẻ, sau khi bị Lâm đánh vài lần, cậu đã hiểu ra rằng, nếu dám chống đối Lenthlin hoặc nói thêm một câu, kết cục chắc chắn sẽ là ăn thêm một cước.

“Được rồi, đừng đi theo ta.” Dứt lời liền quay lưng bỏ đi. Thật ra Lâm cũng không có sở thích đánh bạc, chỉ là ở trong Nhà Trắng quá buồn chán nên anh cần phải ra ngoài đi dạo một chút.

Không biết chất lượng “phố hoa” của sòng bạc Vương Miện thế nào, vừa nghĩ đến việc sau này phải thường xuyên đối mặt với Andrei, Lâm cảm thấy anh rất cần một nàng kỹ nữ hạng sang dịu dàng ngoan ngoãn để thỉnh thoảng còn uống rượu cũng như rửa mắt.

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now