-Nè Volkath!Chàng thích Errol đúng chứ!
-Hả?
Marja hỏi Volkath,Marja thừa biết rằng Volkath thích Errol nên đã chủ động chia tay với Volkath với lý do là đã hết yêu (Thực tế là do dòng máu hủ nữ đấy :>)Volkath ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý!Nói thật thì từ khi nhìn thấy Errol thì hắn đã cảm nắng cậu rồi!Hắn thích mái tóc vàng của câu,thích đôi mắt đỏ nổi bật của cậu,kể cả "cánh tay ác ma" kia cũng thu hút dự chú ý của hắn!Nhưng mang danh là chúa tể vực Hỗn Mang mà lại đem lòng cảm mến nam nhân thì còn gì là uy phong nữa,nên hắn mới giữ kín thứ tình cảm đấy trong tim,hắn giữ kín đến nỗi không 1 ai có thể nhận ra được điều đó.Vậy mà Marja lại biết được khiến cho hắn cả thấy có chút ngại ngùng!Chỉ mong Marja sẽ giữ kín bí mật này:
-Này!Marja!Ơ!Đâu rồi!
Mới đó đã không thấy Marja đây hết!Volkath lo lắng mong Marja không rêu rao chuyện này đi khắp nơi.Nhưng hắn tin tưởng Marja,hắn biết Marja không phải thể loại thích hóng hớt đưa tin nên tạm thời tin Marja.Trong lúc đó thì Marja đã đến gặp Mganga để nhờ hắn tạo ra 1 thứ gì đó giúp Volkath tiến lại gần với Errol hơn.Tất cả đã nằm trong tính toán của Marja ngay từ đầu!
...
Tối đó,Marja đến chỗ Errol với 1 quả táo trên tay.Không sai,quả táo này là do Mganga tạo ra.Không giống những quả táo khác, quả táo này nó có màu đen tỏa ra ánh sáng tím ma mị khiến người nhìn cảm thấy vừa đẹp vừa bí ẩn mà cũng có chút đáng sợ.
-Errol!Ngươi đã làm rất tốt trong việc hồi sinh Volkath,ta có lời khen!Ta có 1 món quà dành cho ngươi và ngươi xứng đáng với nó!Đây là 1 món quà hiếm hoi và độc nhất chỉ dành riêng cho ngươi!
Errol nhìn quả táo đó có chút hoài nghi.Errol biết người đang đứng trước mặt mình là người tình của Volkath,quyền lực cũng cao không kém nên phải nói năng cẩn thân.Chỉ một chút sai lầm thôi là chết như chơi,nhưng cậu đâu có biết rằng 2 người họ đã chia tay và Volkath giờ đang coi cậu là người tình...
-Errol!Ý cậu giờ sao?
Một câu nói của Marja kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối tung trong đầu!Không còn cách nào khác,cậu đành đồng ý nhận lấy nó:
-Vâng thưa ngài!
Marja bẻ 1 mẩu quả táo,nhét vào miệng cậu ép cậu ăn nó.Điều này nằm ngoài dự tính của cậu,cậu định sẽ vứt bỏ quả táo đấy đi nhưng không ngờ đến rằng Marja đã đoán trước được rằng cậu sẽ không ăn nó.Marja thành công!Trước khi rời đi,Marja quay lại nói:
-MONG RẰNG CẬU CÓ THỂ ĐI ĐƯỢC!
Errol không hiểu ý Marja cho lắm nhưng chắc chắn rằng có 1 điều tệ hại gì đó đang đợi cậu ở phía trước.
-Chết tiệt...sao lại....nóng quá...n...nóng...
...
-Này Volkath!Sao chàng còn ở đây!Đáng ra chàng phải ở chỗ nhóc Errol mới phải!
-Có chuyện gì sao?
Marja mỉm cười thì thầm vào tai Volkath điều gì đó khiến hắn trở nên bất an,vội vã đi tìm Errol...
-ERROL!
Errol đang khổ sở vì trúng dược nhưng vẫn rất bình tĩnh:
-Kính chào ngài!Ngài Volkath!
Volkath thấy Errol dù đang rất khó khăn vì bị trúng dược nhưng vẫn bình tĩnh được như vậy thì cảm thấy phấn khích,hắn kéo lấy tay Errol nhấc bổng cậu lên
-Ng..ngài Volkath!
-Im lặng và giao cơ thể này cho ta!
Volkath ngồi lên ghế,để Errol ngồi lên người mình,chân cậu vòng qua hông hắn.Hắn nhìn cậu cười ma mị:
-Em đẹp lắm đấy!Errol!
Errol nghe xong cảm thấy xấu hổ,cậu muốn dứt ra nhưng Volkath không cho phép,cứ ôm chặt tấm thân nhỏ bé này trong người,dụi đầu vào ngực cậu,tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu
-Ngươi đã giết bao nhiêu người trong ngày hôm nay?Cơ thể ngươi toàn mùi máu!Nhưng ta rất thích.
-Xin ngài...hãy dừng lại!
-Tại sao?
Errol biết vị trí của mình không thể sánh bằng Volkath được.Volkath cũng biết điều đó,hắn biết cậu sẽ nói ra câu đó,chỉ nhìn nét mặt cậu thôi là hắn đủ hiểu rồi.
-Mặc kệ chuyện đó đi!Để ta giúp em!
Volkath cởi hết quần áo của Errol ra,ngậm lấy 2 nhũ hoa hồng đào nhạy cảm của cậu,cậu rên lên những tiếng dâm mị kích thích dục vọng trong người hắn
-Um...ah...ư...xin ngài...làm ơn...dừng...AH
-Hửm!Gì cơ?
-Xi...xin ngài...làm ơn...dừng...um~
Volkath dời phần ngực,đưa tay vuốt ve cự vật của cậu,lúc nhanh lúc chậm làm cậu cảm thấy khó chịu.Nhưng dưới tác dụng của thuốc thì cậu lại cảm thấy sướng.Volkath vuốt mạnh hơn nữa dâng cho cậu 1 tầng khoái cảm,đầu óc cậu mụ mị mất dần lí trí và phóng thích ra tay hắn.Hắn cười,cầm lấy thứ dịch trắng đó bôi lên má cậu,cười gian
-Dễ thương đấy!
-AH!
-Tsk!Thả lỏng nào!
Volkath đưa một lúc 2 ngón tay vào động đào của cậu moi móc như đang tìm kiếm thứ gì đó.
-Ah...làm ơn...dừng...ưm
-Sao lại dừng!Em đang rất hưởng thụ mà NHỈ!
-AH~
Một tiếng rên ngọt ngào phát ra từng miệng cậu,quả nhiên là hắn đã tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu.Hắn ghé sát vào,phả 1 chút hơi nóng vào tai cậu
-Đây sao?-hắn cười gian rồi cứ nhằm vào điểm đó và trêu chọc cậu
-Um...đừng làm nữa mà~ah....dừng lại....um
Hắn rút 2 ngón tay ra rồi ngồi im 1 chỗ.Mục đích là muốn cậu cầu xin hắn thỏa mãn cậu.Đúng như mong muốn,cậu choàng tay lên cổ hắn nhỏ giọng nói
-Làm ơn...xin ngài...cho cái đó vào đi...um
-Cái gì cơ!Ta không nghe rõ.-Volkath nhếch mép cười trêu cậu.
-Xin ngài...cho cái đó của ngài.....vào...trong tôi!
-Chiều em!
Volkath không lâu nhét luôn thứ khủng khiếp của hắn vào trong cậu làm cậu giật nảy mình hét lên
-AH!
-Thả lỏng ra nào!Em làm ta đau đấy!-hắn vỗ mông cậu,ôm chặt cậu hơn nữa để cậu cuộn tròn trong lòng mình.Cậu từ từ nghe lời hắn thả lỏng ra.Hắn bắt đầu nhấp từ chậm thành nhanh,tìm điểm nhạy cả của cậu mà thúc vào liên tục khiến cậu kêu la
-AH~không...không phải chỗ đó...ah...ư...chậm...ưm
-Hah...bên trong em sướng thật đấy Errol!
-Đau...đau quá....a...ư...dừng lại...um
-Đau sao?Ta lại không thấy thế!-hắn cười nhếch mép rồi đâm mãnh liệt hơn nữa khiến cậu khóc thét lên vì đau.Tay cậu cào vào vai hắn,cánh tay quỷ to lớn kia bám chặt vào vai hắn để lại những vết xước lớn.Nhưng Volkath là ai chứ,hắn là chúa tể vực Hỗn Mang kia mà,nhiêu đây so với việc được làm với cậu thì có xá gì.Hắn hưởng thụ cậu,ăn cậu từng chút một,chỉ cần có cậu thì hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
-Um...ha...có gì đó...đang đến...ưm
-Hah!Sắp ra rồi sao?-hắn nhanh tay bịt lấy lối ra của cậu,khiến cậu cả thấy khó chịu
-Xin ngài...làm ơn...cho tôi ra...ah..ah~
-Coi lại cách xưng hô của em đi!Nào!Mau gọi lão công.
-Ưm...không được....đâu...thưa...ah-tay hắn chà mạnh lên đỉnh đầu của làm cậu rên lớn hơn
-Em dám không nghe ta sao?
-Ưm....ah~Laocong~ cho...cho...em ra ah...~
-Ngoan lắm!-Hắn kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu,cả hai ra cùng 1 lúc.Cậu gục đầu vào người hắn,cả người cậu xụi lơ,mệt mỏi vì đây là lần đầu của cậu.Volkath ôm lấy Errol đang thở dốc trong lòng,hắn hỏi
-Lần đầu sao?
-Dạ vâng thưa ngài!
Hắn cười gian,đè cậu lên giường khiến cậu ngạc nhiên
-Ngà...ngài Volkath!Sao ngài lại...
-Coi lại cách xưng hô của em đi!Tiểu quỷ!
Errol sợ hãi cả thấy có gì đó không ổn.Bỗng hắn hôm cậu mạnh bạo lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu.Đến khi cậu không thở được kêu lên một tiếng "ưm" hắn mới buông tha.Cậu nằm đó thở dốc,gương mặt đỏ bừng,cơ thể ậng 1 tầng mồ hôi.Volkath nhìn cậu nhếch môi cười
-ĐÊM NAY CÒN DÀI ERROL Ạ!
-Ưm...hah...xin anh...tha cho em...đi mà!Hah....ư...đã 4 hiệp rồi....ưm....ah~
-Mãi mới chịu đổi cách xưng hô!Nhưng với em thì chắc phải phạt 40 hiệp mới được!
Cậu cầu xin trong vô vọng,không 1 câu chữ nào của cậu lọt được vào tai Volkath.Hắn hành cậu suốt đêm đó và kết quả là cậu không thể đi trong vòng 2 tuần.
VÀ CẢNH ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC HỘI CHỊ EM CỦA VỰC HỖN MANG QUAY LẠI HẾT :)))
Hội chị em vực Hỗn Mang gồm có:
-Marja:kẻ chủ mưu :)))
-Natalya:Phụ trách quay phim
-Veera:Hóng hớt 1 :>
-Mina:Hóng hớt 2 :>>