Chap 21

616 43 7
                                    

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

Jisoo mở cửa vào một căn phòng. Từ hôm nay trở đi có lẽ chỉ có mình cô ở trong căn nhà này. Kim Yeri đã đi du học ở Mỹ từ tối hôm qua, đó đúng là một điều đáng tự hào mà! Cô bước chân vào một căn phòng khá rộng. Đây là phòng của ba Kim khi xưa. Kể từ khi ông mất, Jisoo không hề di chuyển bất cứ đồ vật nào trong phòng. Cô trân trọng mọi thứ nơi đây, đơn giản vì nó thuộc về người bà mà cô luôn yêu thương và trên hết những kỉ vật của mẹ cô cũng được ông cất giữ ở đây hết sức cẩn thận.

Đã một thời gian Jisoo không vào lại căn phòng này, khoảng 2, 3 tháng gì đó cô cũng không dọn dẹp. Trên mặt bàn làm việc của ba đã bị bụi bám đầy. Đôi môi khẽ nở nụ cười khi những kí ức vô cùng quen thuộc của ba Kim tràn đầy trong tâm trí, không chỉ vậy cả những ánh mắt và cử chỉ đầy yêu thương của mẹ cũng như hiện ra ngay trước mắt. Cô cầm bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của ba lên, ánh mắt lại trở nên buồn da diết. Hôn nhẹ một cái lên khung hình, Jisoo lại bắt tay lau dọn tủ đồ của ba.

Bỗng Jisoo tìm thấy một chiếc hộp màu xám đậy kín nắp đằng sau đống sách chất đầy trên tủ, cô tò mò lấy chiếc hộp xuống. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, không thể ngờ ba lại giấu chiếc hộp này kín đến vậy. Mở nắp hộp ra, một đống giấy và phong bì thư trong đó. Là những lá thư tình của ba mẹ cô. Ánh mắt ngạc nhiên của Jisoo dần trở nên thích thú khi cô vô tình đọc những lời hết sức sướt mướt trong đó

"Hai người thật sến súa!"

Cô lầm bầm những môi vẫn nở nụ cười. Lấy ra lá thư cuối cùng, Jisoo định mở ra thì một bức hình được dính ở dưới đáy hộp làm cô chú ý. Một tấm hình đen trắng trong số những người trong đó Jisoo có thể dễ dàng nhận ra ba mẹ mình thời còn trẻ. Quan sát thật kĩ những người còn lại trong bức hình, ánh mắt Jisoo chợt lóe lên một điều gì đó rồi bỗng đen thẫm lại, cả chiếc hộp rơi bộp xuống đất và cô đứng lặng đi như một người thất thần

"Appa...chẳng lẽ người... "

Irene cứng đờ người trước câu nói và bộ dạng vô cùng ưu tú của Seulgi. Một vẻ đẹp đến lóa mắt, cô cho là vậy

1s...........

2s...............

3s...................

1'..........................

Bó hoa vẫn ở trước mặt cô gái và dường như tay của Seulgi sắp có chiều hướng buông thõng xuống vì mỏi. Vậy mà cái con người trước mặt vẫn còn ngồi nhìn chằm chằm vào Seulgi không chớp mắt. Không lẽ im lặng là từ chối sao?. Seulgi đỏ mặt bối rối thu hoa về rồi đưa tay gãi gãi đầu, cười gượng

"Ưm....c---cậu..."

*Mắt chớp chớp*

"Ưm...t---tôi xin lỗi" Seulgi ấp úng buồn bã, vậy là người ta từ chối thật

"Xem như cậu chưa nghe thấy hay nhìn thấy gì nhé" Seulgi nói rồi lủi thủi quay đi

"Này!" Irene lên tiếng

*Quay người lại*

"Trả hoa đây!"

"HẢ?" Seulgi nghệch mặt ra

[COVER] ĐẲNG CẤP GIỚI THƯỢNG LƯU_CHAESOO x JENLISA (BLACKPINK) x SeulRen (RVV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ