VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________Những tia nắng từ ngoài cửa sổ làm Chaeyoung thức giấc. Cô mở mắt nhìn quanh phòng. Một bầu không khí yên tĩnh làm cô biết chắc trong phòng không có ai. Ngồi dậy với cái đầu nặng trĩu, cô dụi dụi mắt rồi tự hỏi không biết Jisoo ở đâu. Sau 15 phút làm vệ sinh, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi bước xuống dưới tầng, những tiếng trò chuyện nhộn nhịp trong bếp làm cô chú ý
"Unnie phải làm thêm thức ăn cho Dalgom nữa, đợt này nó ít ăn lắm á"
"Ừ chị biết rồi mà, em nói lần thứ 3 về chuyện này rồi đó Kim Yerim à"
"Hì, mà người bạn unnie nói sẽ ăn với chúng ta là ai vậy ạ? Irene unnie? Jennie unnie? Hay cả hai người?"
Câu hỏi ấy làm lông mày Chaeyoung khẽ nhíu lại, chẳng lẽ 2 người họ hay ăn cùng Jisoo lắm sao? Nếu đúng là như thế thì chẳng thoải mái một chút nào! Trong lòng Chaeyoung có một cái gì đó khó chịu và bực tức. Cô bỗng cảm thấy thật ghen tị với hai người kia. Lý do là gì?
Vì họ ĐƯỢC ĂN CÙNG VỚI JISOO ư?
"Hey Chaeyoung, mới dậy à?" Tiếng gọi của ai kia làm cô giật mình. Từ lúc nào cô đã đứng trước phòng ăn. Đôi mắt Yeri mở to ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô
"Jisoo unnie..... unnie ấy...." Sự ngập ngừng trong lời nói và ánh mắt đầy sửng sốt của Yeri làm cô nín thở. Lần gặp mặt trong căng-tin trường cô thực sự đã để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp trong lòng cô bé, liệu cô phải ứng xử thế nào đây?
"Là cái chị hôm bữa đóng kịch cùng unnie trong căng-tin đúng không? "
"HẢ?" 4 con mắt của Jisoo và Chaeyoung nhìn nhau không chớp. Yeri chạy vội tới trước mặt Chaeyoung
"Unnie, hôm bữa unnie với chị em đóng kịch hay quá trời à, em xem mà muốn nín thở vì căng thẳng luôn. Chị tuyệt quá đi! Lại rất xinh nữa, Jisoo unnie của em ngu ngơ vậy mà được đóng kịch với DIỄN VIÊN TÀI NĂNG như chị thì lệch lạc quá à. Nhìn cái mặt chị của em muốn đấm lắm đúng không unnie?"
*Mắt chớp chớp*
5s....
*Mồm đớp đớp*
10s....
*Mũi phật phồng*
"YAH KIM YERI!!!!!!!!!!!"
Chaeyoung cười khúc khích khi nhớ lại bộ mặt của Jisoo lúc sáng. Cô ấy và em gái rất giống nhau, cả hai đều đáng yêu một cách kỳ lạ. Cô di di chân xuống mặt đất tạo thành một vòng tròn. Đó là một thói quen khó bỏ từ khi còn nhỏ, bất cứ khi nào chờ đợi ai cô cũng đều làm thế. Đứng một mình trước cổng trường DongGuk nơi Yeri đang theo học, Jisoo đã đưa cô bé vào hẳn trong lớp và bảo cô đợi ngoài này.
Trong đầu Chaeyoung bỗng xuất hiện những suy nghĩ rất công chúa rằng tại sao một TIỂU THƯ XINH ĐẸP VÀ TÀI NĂNG như cô lại phải đợi cái TÊN HÂM ĐƠ ẤY như thế này, tại sao cô lại phải đứng trước nơi công cộng để người ta được tự do chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình chứ? Muốn xem người đẹp thì cũng phải trả giá chứ bộ. Ánh mắt của nhiều người đi đường nhìn mình làm Chaeyoung muốn giết họ, lườm cho mỗi người một cái đến cháy mắt thay cho lời nói "Bộ chưa bao giờ thấy người đẹp hay sao mà nhìn hoài thế" làm họ hoảng sợ, cúi gằm mặt chạy đi ngay lập tức
"Hey~" Giọng nói Jisoo nhẹ nhàng vang lên khiến cô quay người lại nhìn
"Đi thôi"
"Đi đâu?"
"Đến trường!"
"Yah cậu đùa tôi hả? Có biết từ đây đến ĐH YG mất tận 30 phút đi bộ không hả?"
"Tôi đâu có nói là đi bộ" Jisoo thản nhiên đáp
"Ủa vậy thì đi gì?"
"Xe buýt!"
Trạm xe buýt cách trường DongGuk khoảng 5 phút đi bộ. Chaeyoung rảo bước bên cạnh Jisoo, cả hai không hề nói với nhau một lời nào. Ngay lúc ấy tiếng còi xe buýt vang lên phía sau, chiếc xe chạy vụt qua hai người và dừng lại tại trạm dừng ở phía trước
"Chết rồi lỡ chuyến mất" Dứt lời, Jisoo nắm lấy bàn tay mềm mại của Chaeyoung kéo cô ấy chạy theo thật nhanh. Cô gái kia chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy bàn tay mình bị cầm lấy kéo đi. Chaeyoung chạy hồng hộc theo người phía trước và cái nắm tay như một sự liên kết giữa hai người họ.
Một cảm giác ấm áp chạy dọc thân thể Chaeyoung. Cảm giác bàn tay mình được Jisoo không quá chặt mà cũng không hờ hững, thậm chí có một chút gì đó gọi là nâng niu và nhẹ nhàng khiến tim cô đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bàn tay ấy thực sự quá ấm áp để có thể dứt ra.
Tại sao chỉ là một cái nắm tay rất nhẹ mà cô lại có thể rung động đến thế? Người con gái này có điều gì đó thật đặc biệt cuốn hút Chaeyoung khiến cô chẳng thể rời mắt khỏi. Từng ánh mắt, từng nụ cười dịu dàng và từng cử chỉ đầy quan tâm của cô ấy đem lại cho cô một cảm giác ấm áp và thân quen quá đỗi. Ừh thì yêu rồi, cô biết cô đã yêu Jisoo. Nhưng ai mà ngờ được cô lại lậm tên mọt sách ấy đến cỡ này. Chaeyoung nở một nụ cười ngây ngốc tự mãn, ánh mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc
*Cốc*
"Không thấy mệt sao? Cười gì" Jisoo thở hồng hộc và cốc nhẹ vào trán Chaeyoung.
Giờ cô gái kia mới nhận ra cả mình và Jisoo đã lên xe từ lúc nào thậm chí Jisoo còn đang thở phì phò vì kéo cô chạy đẻ bắt kịp xe. Nhìn thấy khuôn mặt lơ ngơ của Chaeyoung, Jisoo thở hắt ra và cười nhẹ rồi cô nhanh chóng kéo tay cô ấy đi về phía hàng ghế cuối cùng,
"Tại sao phải chọn ngồi đây khi xe còn rất nhiều chỗ?" Chaeyoung tròn xoe mắt hỏi khi vừa ngồi xuống bên cạnh.
"Chỉ là sở thích thôi"
"So với người bình thường thì cậu thật kỳ lạ" Chaeyoung lầm bầm
"Ồ những lúc cậu nghe lời và hiền lành như thế này thì cậu rất đáng yêu đấy công chúa à. Giờ thì ngủ đi, tôi có thể làm gối cho cậu này" Jisoo nói nhẹ nhàng và khoanh tay lại dựa lưng vào thành ghế. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khẽ cười nhẹ. Một vẻ đẹp bình yên đến kì lạ. Cô nàng kiêu kì tròn xoe mắt nhìn con người trước mặt. Yep!!! cô thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn bị Kim Jisoo quyến rũ.
Well, nếu cô ấy muốn làm gối cho mình thì mình sẽ không phụ lòng tốt của Jisoo vậy. Chaeyoung nở một nụ cười tươi và ngả lưng ra sau, tựa đầu lên bờ vai rộng và vững chãi của Jisoo, đôi mắt cô lim dim và từ từ khép lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] ĐẲNG CẤP GIỚI THƯỢNG LƯU_CHAESOO x JENLISA (BLACKPINK) x SeulRen (RVV)
FanfictionGốc: MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU, CÓ THỂ DÀNH CHO TÔI SAO? Author: Luna_Ace Chuyển thể vì đây là bộ truyện hay nên cover và cải biên lại để dành đọc :>