VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
____________Chaeyoung mở mắt và bật người dậy. Nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ở trong căn phòng của bản thân. Cô hất tung chăn và chạy ra cửa, lập tức 2 gã trong bộ vest đen đứng chắn ngoài đó chặn lối đi của cô
"Tránh ra!"
"Tiểu thư, chủ tịch không cho phép cô ra ngoài"
"Tôi bảo tránh ra mà" Chaeyoung gằn giọng
"Chúng tôi không thể" Một trong hai trả lời rồi quay lưng về phía cô.
Chaeyoung giận dữ xông ra thì bị bế lên quay lại phòng. Tên đó đặt cô xuống giường rồi quay đi đóng chặt cửa lại. Khá lắm! Quả không hổ danh vệ sĩ của ba cô, trực giác rất nhạy bén
"Tiếu thư, không có lệnh của chủ tịch thì chúng tôi không thể để cô ra ngoài"
Chaeyoung giận tím mắt rồi đạp một phát vào cửa. Nếu không thể ra ngoài thì sao cô có thể tìm được Jisoo đây? Rốt cuộc ba cô đang làm cái quái gì thế này?
"Alo? Jennie? Tớ đây. Cậu bảo với Lisa, Seulgi và Irene đi tìm Jisoo giúp tớ với! Không, cậu ấy biến mất 2 ngày rồi, chuyện dài lắm. hả? Ờ, tớ có gọi nhưng không được, Jisoo đang có vấn đề gì đó, làm ơn giúp tớ với được không? Rồi, cảm ơn các cậu nhé!"
Tắt điện thoại đi, Chaeyoung nằm phịch xuống giường, đôi mắt cô nhìn thẳng lên trần nhà, một giọt nước rơi ra từ khóe mắt
"Jisoo à, cậu vẫn ổn đúng không?"
Chaeyoung đi đi lại lại trong phòng. Đã 5 ngày, cô bị giam lỏng tại đây đã 5 ngày. Năm ngày đó như một cơn ác mộng, cứ như thế giới của cô đang bị bao phủ một màu đen u tối và đáng sợ.
Tay cô vẫn luôn cầm chắc lấy điện thoại, đợi chờ một cuộc gọi hay chỉ một tin nhắn từ Jisoo. Cô ấy như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, không còn đến một dấu tích. Dù cho Jennie và các bạn đã tìm đủ mọi nơi tại Seoul này, thì cũng chẳng thể tìm ra cô ấy đang ở đâu. Đôi mắt cô đỏ hoe và sưng húp lên, nước mắt đã cạn khô chẳng thể chảy ra được nữa"NGƯỜI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?" Tiếng hét to của ba ở dưới nhà vọng lên, Chaeyoung vội vã chạy ra ngoài, hai gã gác cửa đã chạy xuống dưới từ bao giờ. Cô bước chân xuống đến cầu thang và khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt
Liệu cô có nằm mơ không?
Jisoo đang đứng ngay trước mắt cô, khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ nhìn thẳng vào ba cô, xung quanh là một lũ vệ sĩ nằm sạp xuống đất. Một bên cánh tay của Jisoo có vài vết xước, cô thở gấp trong khi ba Park chỉ biết ngỡ ngàng vì cảnh tượng này
"Thế quái nào mà....."
"Tôi muốn nói chuyện, không phải đến để đánh nhau"
Trái tim Chaeyoung như trật nhịp khi nghe giọng nói này. Vậy là sau 5 ngày dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng nghe thấy nó nhưng sao lại lạnh lẽo đến thế?
"Các ngươi lui đi... " Cả lũ vệ sĩ đứng lên đi vào trong, ông nhìn Jisoo, có phần giận dữ nói
"Ngươi rốt cuộc là con cái nhà ai mà ba lần 7 lượt dám chống lại ta?"
"Kim Jisoo, con cả của Kim Jun Ki và Lee Hye Rim"
Nghe đến đây, đôi mắt ông mở to bàng hoàng và đầy sửng sốt. Cả thân người ông tê cứng và đôi môi lắp bắp không nên lời
"Hả? k...khô..n.g thể nào ng..ươi...."
"Sao? Ngài Park? Quen lắm đúng không? Phải rồi! Tên của những người bạn thuở nhỏ thì sao mà không quen"
"............"
"Ngài Park, cho phép tôi một cô nhóc hèn mọn này hỏi ngài một câu" Đôi mắt Jisoo trở nên sắc lẹm theo từng câu chữ
"Sao ngày hôm đó ngài lại giết mẹ tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] ĐẲNG CẤP GIỚI THƯỢNG LƯU_CHAESOO x JENLISA (BLACKPINK) x SeulRen (RVV)
FanfictionGốc: MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU, CÓ THỂ DÀNH CHO TÔI SAO? Author: Luna_Ace Chuyển thể vì đây là bộ truyện hay nên cover và cải biên lại để dành đọc :>