Chap 1: Khúc dạo đầu của một hồi kết

928 61 9
                                    

Khúc dạo đầu của hồi kết dành cho Doyoung diễn ra đại khái như này.

Tại thư viện nơi Doyoung ẩn náu để học bài, tránh xa sự phá đám của Ten (chính là bé Ten thân yêu lương thiện của cậu nhưng mắc cái chứng không ngừng buôn dưa về chuyện trên trời dưới biển quanh ta và trùng hợp làm sao còn bị dị ứng với việc học) và/hoặc Taeyong (nhân vật cậu không cho phép bạn bè mình nhắc đến tên vì đó là thiên địch của Doyoung và là kẻ không mất đến hai phút bị tống khỏi thư viện bởi quá ồn), Johnny thấy cậu đang đọc qua sách Độc dược cho buổi học tới.

“Ê bạn hiền nhớ hồi năm Năm giáo sư Park dạy tụi mình về Tình dược Amortentia không?’’ Johnny trượt tới ngồi cạnh Doyoung rồi hỏi và liếc trang sách của Doyoung vài giây.

“Có’’ Doyoung gạch vài đầu dòng vào ghi chú rồi lật sang trang tiếp theo mới quay sang Johnny. “Rồi sao bồ?’’

Johnny mím môi ngẫm nghĩ. “Và bồ có tình cờ biết cách chế nó không?’’

“Có luôn.” Doyoung nghi ngờ quan sát gã Gryffindor cao ngồng và đẩy kính. “Sao?’’

“Tôi chỉ đang tự hỏi, ờ thì, bồ chế nó cho tôi được không?’’ Johnny đặt vấn đề và trước khi Doyoung có thể thuật lại cảnh báo của Giáo sư Park về những hiểm họa khôn lường của thứ dược đó nếu sử dụng sai hướng, gã vội tiếp lời. “Buổi đó tôi nghỉ và đến giờ vẫn thắc mắc không biết nom nó ra sao và tôi sẽ ngửi được mùi gì từ nó.’’

“Ý tôi là, từng có thể.’’ Linh cảm thôi thúc trong lồng ngực Doyoung nhắn rằng đây hẳn là một phi vụ bất chính bởi cậu biết Johnny giao du với Yuta và Taeyong thành hội huynh đệ tình thâm và gã vẫn luôn đò đưa kéo đẩy với Ten – cả ba đều là mối đe dọa theo cách riêng của mình. “Nhưng sao bồ không tới tháp Ravenclaw với tôi rồi bồ cũng có thể học được cách chế nó?’’

Johnny cười nhăn nhở. “Bồ thực sự tin tưởng tôi sẽ không vô tình dùng sai hướng hay gì đó tương tự à?’’ Gã chống khuỷu tay lên bàn và tựa má vào nắm tay. “Tôi rất lấy làm vinh dự bồ đánh giá cao tôi như vậy nhưng tôi không nghĩ mình muốn quyền năng đó đâu.’’

Và đó là cách dẫn đến câu chuyện bữa tối ngày hôm sau, Doyoung mang tới Đại Sảnh một chiếc lọ trông có vẻ bình thường như bao lọ khác theo chỉ dẫn của Johnny. Tại sao cậu lại đồng ý với phi vụ đáng ngờ này chứ? Ờ thì cũng chả nhiều nhặn gì chỉ là Johnny hứa cho cậu cây bút lông đẹp nhất từ bộ sưu tập của gã và khả năng khiến nhà mình bị trừ điểm cũng không thể cản Doyoung nhận đồ miễn phí—ngoài ra, Doyoung còn là nghệ nhân bộ môn biện luận, dù sao là một trong những phù thủy sinh được các giáo sư ưa thích nhất trong trường cũng có tí lợi ích.

“Đã bao giờ tôi nói với bồ là tôi yêu bồ chưa?’’

Doyoung chun mũi trước câu hỏi cảm thán của Johnny khi gã thấy cậu bước tới bàn ăn của Gryfindor đặt cái lọ xuống trước mặt Johnny và ngồi xuống cạnh gã.

“Nè Johnny, tôi từ chối trở thành nạn nhân thương vong của thứ tình dược nguy hiểm cấp độ cao này nên bồ vui lòng hứa không xài nó với tôi được không?’’ Doyoung đẩy kính lên và vô cảm nhìn Johnny nhưng khóe miệng hơi cong ẩn giấu nét cười. “Đùa thôi, tôi biết bồ luôn tia thằng nhóc Ten mà.”

I know I'm stuck with you (I know I'm stupid)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ