❄
Nỗi sợ của Doyoung cuối cùng cũng thành hiện thực dù cậu gắng cầu nguyện có thể dành thời gian bên Taeyong dù chỉ một ngày nữa thôi.
Cậu đã quen với việc bước chân khỏi phòng sinh hoạt chung liền thấy Taeyong đứng chờ sẵn ngoài ký túc xá nên khi đóng lại cánh cửa dẫn vào ký túc Ravenclaw và không thấy bóng dáng tên Hufflepuff đâu, cảm giác trong Doyoung chỉ có hụt hẫng lặng người.
Ngọn lửa đang lụi tàn trong tim cậu dần mất nhiệt và bị dập tắt hoàn toàn rồi thay bằng sóng triều lạnh lẽo nhấn cậu xuống trong khi cậu chẳng biết bơi hay biết giữ hơi thở. Nỗi đau này lạ quá bởi Doyoung không bao giờ để mình phải cảm nhận nó khi nó có dấu hiệu lớn dần lên.
Hơi ấm đầu ngón tay cũng tiêu tan vì không có Taeyong cùng lời xin phép nắm tay ngốc nghếch của cậu ta. Nụ cười Doyoung đã quen thuộc, thậm chí từ những thiết bị ngoại vi, giờ cậu cũng chỉ tìm thấy trong tâm trí mà thôi. Doyoung rơi vào cảnh cô đơn bí bách dù trước đây cậu đã quen ở một mình hầu hết thời gian.
Cả thế giới của cậu dường như xoay chuyển chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bên Taeyong, đắm mình trong những sắc màu rung động ngân vang. Nhưng giờ những sắc màu ấy lại trở về câm lặng.
Ngày Taeyong trở lại bình thường không sớm thì muộn cũng phải đến và Doyoung đã thấy bản thân như đang rút lui.
'Có thể cậu ấy đang ở Đại Sảnh Đường. Giờ cũng đang là giờ ăn sáng mà.' Cố suy nghĩ tích cực không dễ dàng gì nhưng đây là sợi dây duy nhất Doyoung có thể níu vào lúc này. 'Còn quá sớm để kết luận chỉ vì cậu ấy không ở đây.'
Nhân sinh mới điên đảo làm sao khi sự hiện diện của Taeyong đã ăn sâu vào tim Doyoung tới mức cậu quên hẳn những tháng ngày trước đó không có Taeyong ra sao. Luôn im lặng và trống trải thế này khi phải một mình đi tới Đại Sảnh Đường sao? Kun luôn làm xong vệ sinh cá nhân buổi sáng đầu tiên và Doyoung bảo nó không phải chờ cậu.
Vừa bước tới Đại Sảnh Đường, Doyoung liền nhìn quanh hy vọng sẽ thấy Taeyong - hoặc chí ít là bạn cậu ta. Nhưng không thấy bóng dáng họ đâu mà thay vào đó cậu thấy Kun đang nhìn cậu lo lắng.
Kun đứng bật dậy từ vị trí bên cạnh Ten và tới gần Doyoung.
"Tình dược thế là bay màu rồi à?" Kun khoác tay Doyoung dẫn cậu tới bàn Ravenclaw.
"Anh không biết." Đầu Doyoung chuếnh choáng khiến thế giới của cậu ngả nghiêng. "Cậu ấy không ở đây sao?"
"Cả Johnny lẫn Yuta cũng không ở đây." Kun nhún vai. "Nếu tình dược thực sự đã bay màu chắc giờ hai ông đấy đang thuật lại diễn biến tuần qua cho Taeyong rồi."
Sao hai người họ biết được mọi thứ diễn ra suốt tuần qua chứ? Taeyong dành hầu hết thời gian bên Doyoung, Johnny và Yuta hẳn không biết gì đâu. Còn gì quan trọng để kể nữa người những chuyện cậu ta đã làm cùng Doyoung chứ?
"Người yêu có chuyện gì thế?" Ten thấy hai người ngồi xuống liền hỏi, Doyoung ngồi cạnh nó còn Kun ngồi đối diện.
Kun liếc nhìn Doyoung hiện trông như không muốn nói năng gì cà rồi lườm Ten. "Bọn tao đoán là tình dược bay màu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
I know I'm stuck with you (I know I'm stupid)
FanficTôi biết số tôi mệnh cậu bện lại một đôi rồi (tôi cũng biết tôi ngốc quá đi) "Doyoung nghĩ rằng cậu và Taeyong là kẻ thù, là thiên địch của nhau từ thuở hồng hoang. Taeyong thì ngả về cụm "đối thủ'' hơn. Khúc dạo đầu của hồi kết dành cho Doyoung đại...