Chap 7: Lời nói dối và tự thú (END)

448 58 28
                                    

Một ngày mới đến với Doyoung như thường lệ vốn có chỉ trừ lần này cậu thức giấc trong vòng tay Jeno.

Bông hoa trên kệ đầu giường vẫn ở đó để lại vị đắng nơi cuống họng cho cậu. Minhyun vẫn dành mười phút đứng trước gương nhìn tờ giấy nhắn lấp lánh mà Doyoung không tính gỡ xuống. Kun vẫn tắm đầu tiên.

Doyoung vẫn rời phòng sinh hoạt chung sau Kun nửa tiếng nhưng nay còn có Jeno theo ngay sau. Cậu vẫn ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, nơi cậu thấy Johnny trông có vẻ tội lỗi và Yuta thậm chí còn chẳng để ý đến cậu mà cứ tán gẫu với Sicheng.

Vẫn không thấy bóng dáng Taeyong đâu.

'Thế này cũng hơi quá so với mong chờ mọi thứ thay đổi sau khi tình dược bay màu.' Doyoung lại tự mỉa mình. 'Ôi thôi nào, tình dược làm gì bay màu vì từ đầu làm gì có tình dược nào ở đây.'

Bảo sao không gạch đầu dòng nào có ích.

Minhyun tự tạo cho mình nhiệm vụ luôn kề bên Doyoung dù trong lớp hay đi trong sảnh cũng không để cậu một mình. Doyoung nhận ra vẫn có điều gì đó bức bối trong tâm trí.

Taeyong có thể không mấy thân thiện với cậu nhưng cậu ta vẫn luôn là người tử tế. Cậu ta không phải hạng người đi quá xa như vậy chỉ vì ghét ai đó và thật tâm Doyoung biết hai đứa bản chất không phải kẻ thù mà chỉ là cạnh tranh lành mạnh.

Doyoung từng nghĩ đến một động cơ của Taeyong nhưng rốt cục lại gạt đi vì nghe kì cục vô cùng.

Cả ngày Doyoung mơ màng ghi chép bài vở khiến giáo sư nhiều lần khiển trách. Cậu vẫn trả lời được các câu hỏi bất chợt nhưng cũng ba lần đờ người ra vì thiếu tập trung.

Vòng tròn cứ lặp lại cho đến tiết học cuối cùng.

Đến cuối ngày vẫn không thấy bóng dáng Taeyong đâu và mặc cho cơn giận vẫn âm ỉ trong người, Doyoung không thể kìm lại lo lắng rằng tên Hufflepuff kia vẫn chết dí trong bệnh xá vì cảm lạnh.

'Sao mình phải quan tâm cậu ta ốm đau thế nào trong khi cậu ta bóp nát tim mình chứ.'

Bữa tối ở Đại Sảnh đến rồi đi, Taeyong vẫn mất dạng.

Ngày kế tiếp cũng vậy. Và rồi cả ngày kế nữa.

Nỗi đau tuy đã nhạt bớt nhưng vẫn nhức nhối. Đôi lúc Doyoung lại nhớ về những khoảng khắc nhỏ bé từng trải qua cùng Taeyong nhưng rồi lại tự ngăn bản thân trước khi chúng mang đến cho cậu những cảm xúc không cần thiết mà cậu nên ném ra sau đầu.

Cậu cũng tự hỏi có vấn đề gì nghiêm trọng với Taeyong sao. Đến ngày thứ ba kể từ lần cuối cậu gặp tên tai ương của mình, tâm trí Doyoung ngập trong thắc mắc.

"Gì đây?" Doyoung hỏi vào hư không khi thấy chiếc hộp được gói giấy nâu cẩn thận với ruy băng đỏ nằm ngay ngắn trên giường.

Kết thúc mọi công việc trong ngày, Doyoung mệt mỏi rã rời chỉ muốn nằm vật ra giường và bất tỉnh trong vòng hai mươi giây.

Giờ trên giường cậu lại xuất hiện vật thể lạ.

Minhyun thò đầu vào cửa còn Kun đang nằm cũng nghển lên hóng, cả hai lần lượt trở thành đối tượng tình nghi. Không nhận được phản ứng gì từ hai đứa, cậu thở dài và lại gần gói đồ.

I know I'm stuck with you (I know I'm stupid)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ