Ngoài sự đối nghịch của Doyoung với Hufflepuff Lee Taeyong, hai đứa gần như không có mối liên quan nào hết. Giữa hai đứa là một vòng quẩn quanh ngày ngày lặp lại của một Doyoung cố hết mức né mặt Hufflepuff Lee Taeyong nhưng lòng thầm ghét cậu ta và một Hufflepuff Lee Taeyong làm bất cứ điều gì cậu ta có thể để chọc tức Doyoung.
Hai đứa học chung vài lớp và trong những lớp đó, cả hai luôn cố gắng ganh nhau bằng cách hô những câu thần chú hoàn hảo và hiển nhiên là cừ khôi hơn những thành viên còn lại trong lớp.
(Tiên tri là một trong những lớp hai đứa cùng học và Doyoung biết Hufflepuff Lee Taeyong ghét Tiên tri ra sao. Kể ra nhìn cậu ta cố nặn ra những lời giải lá trà ngớ ngẩn bên cạnh giáo sư Jung lắc đầu ngán ngẩm cũng khá hài. Dù mấy lời đó đều là những nỗ lực đáng thương nhưng mà này, ít ra thì Hufflepuff Lee Taeyong cũng đã cố gắng rồi.)
Thế rồi bằng cách nào đó, Doyoung quen Johnny và Yuta nhờ chạm mặt Hufflepuff Lee Taeyong quá nhiều. (Dù sao thì nhìn thấy nhau hoài mà không chào hỏi chỉ vì chưa được giới thiệu đàng hoảng cũng hơi ngại.) Ten cũng biết cách để hội của Hufflepuff Lee Taeyong biết về sự hiện diện của Kun và nó.
Vòng bạn bè của hai đứa không giao nhau nhưng ít ra cũng gọi là có quen biết. Đôi khi từ vị trí nửa kia đại sảnh với Hufflepuff Lee Taeyong nhìn sang, Doyoung cũng thầm hỏi ngày nào đó hai đứa có thể thành bạn thân không nhỉ.
(Không phải là Doyoung mong mỏi điều đó đâu nha.)
❄
Nói đơn giản thì thức giấc với một bông hồng trên kệ đầu giường cũng khang khác.
“Theo kiểu nào?’’ Kun giường kế hỏi với sang, nó vừa vươn vai vừa cười nham nhở, mắt lia đến lọ hoa Doyoung đang nhìn chòng chọc.
“Theo kiểu anh biết anh mày sẽ sớm báo thù thôi.’’ Doyoung đạp chăn ngồi dậy. “Cho Johnny biết thế nào là lễ hội.’’
“Tệ thế cơ à?’’ Kun nhướn mày. “À mà cảm ơn ông anh vì đống hoa trong phòng sinh hoạt chung nhé. Mấy đứa con gái có vẻ thích đấy. Em thấy Mina có lấy một ít để trang trí ngôi nhà cây nho nhỏ của bả.”
“Cái nhà mà nhỏ dùng để nuôi nhóc *Bowtruckle của nhỏ á hả?’’
“Nó đó. Bé Bowtruckle vui lắm.’’
Doyoung mỉm cười. “Vậy cũng mừng.’’ rồi ngáp dài. “Tới giờ anh đã tính tới phương án thứ mười ba để trả thù Johnny rồi.’’
Lắc đầu ra vẻ không đồng tình, Kun liền giành quyền tắm trước và Doyoung cũng không bận tâm lắm chuyện này bởi nó đi tắm rồi cậu còn có nhiều thời gian tự suy ngẫm. Nhưng mà về cái gì? Dĩ nhiên đa phần là về kế hoạch ám sát Johnny sao cho giống một tai nạn nhất. Ten hẳn sẽ không thích vụ này đâu nhưng Doyoung cũng kệ nó chứ.
(Kun sẽ giúp cậu giấu xác trong kế hoạch này. Thằng nhóc có thể là đứa mang dáng vẻ tam quan cân đối nhưng nó là một người bạn trung thành - Doyoung nhớ mang máng Kun từng kể cho cậu cái Nón phân lại vốn muốn để nó vào Hufflepuff nhưng nó muốn vào Ravenclaw nên cuối cùng nó đang ở đây với cậu.)
Trong mênh mang tính toán ếm bùa cạo tóc Johnny và ném gã vào Hồ Đen làm mồi cho con mực khổng lồ, Doyoung vẫn suy tư về việc cậu ghét phải thấy Taeyong có… cảm xúc - là ám ảnh mê muội, Kun lại hiện lên trong đầu cậu sửa lại, rất có ích, xin cảm ơn - dành cho cậu thế nào. Tới giờ thang điểm đang ở mức kiểu khóa Johnny vào phòng tắm của huynh trưởng chịu đựng Myrtle suốt 2 tiếng liền cũng là một bản án quá nhẹ so với những gì Doyoung phải vật lộn với đống hoa hoét hôm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
I know I'm stuck with you (I know I'm stupid)
FanficTôi biết số tôi mệnh cậu bện lại một đôi rồi (tôi cũng biết tôi ngốc quá đi) "Doyoung nghĩ rằng cậu và Taeyong là kẻ thù, là thiên địch của nhau từ thuở hồng hoang. Taeyong thì ngả về cụm "đối thủ'' hơn. Khúc dạo đầu của hồi kết dành cho Doyoung đại...