Chap 4: Tới làng Hogsmeade

306 47 16
                                    

Tờ giấy nhắn còn lại chỉ có dòng nhắc nhở nho nhỏ.

Nói theo anh, "Tôi là người xinh đẹp, giỏi giang và xứng đáng được yêu thương."

"Giấy nhắn của ai đây?" Hwang Minhyun tò mò nhìn tờ giấy nhắn được dán lên chiếc gương cạnh cửa trong phòng ngủ của mấy đứa.

"Của tôi," Doyoung oằn èo trên giường Kun đáp, quần áo chỉnh tề nhưng không có ý định đứng dậy bởi nay là thứ Bảy dù cậu biết mình phải đi tìm Taeyong để đưa cậu ta thuốc giải.

Ba người bạn cùng phòng còn lại cũng hỏi tương tự khi thấy tờ giấy nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời hỏi han ấy và nói sang chuyện khác. Cậu hy vọng Minhyun cũng thế nhưng dẫu sao thì đây cũng là Minhyun cơ mà.

"Bồ viết ý hả?" Minhyun lại hỏi.

Doyoung liếc mắt nhìn Minhyun qua gương thấy cậu ta cười thích thú khi lần tay theo từng mảng nhũ trên tờ giấy nhắn. Tấm gương là nơi thích hợp để dán giấy nhớ lên và Doyoung nghĩ cậu có thể chia sẻ năng lượng tích cực đáng yêu này với bạn cùng phòng của mình.

"Chữ viết của tôi không ngay ngắn được như thế." Doyoung ngập ngừng. "Là Taeyong viết."

Bàn tay đang di trên mẩu giấy khựng lại và trán Minhyun nhăn tít. "Kẻ thù kiêm kì phùng địch thủ của bồ từ hồi năm Ba á? Hai bồ đang yêu đương thật hả?"

Doyoung lờ mờ nhớ ra Kun từng nói vài học sinh Ravenclaw bàn tán về Taeyong về cậu và Ten có đưa ra một đính chính không-chính-đáng lắm là Taeyong đang cố cưa cẩm Doyoung.

"Khồng," Doyoung thở dài ngồi bật dậy vì thấy Kun mát mẻ bước ra từ nhà tắm, tóc nó vẫn nhỏ nước tong tỏng.

Minhyun chào hỏi qua lại với Kun xong liền quay lại nhìn chằm chằm tờ giấy nhớ rồi thở dài đứng hẳn dậy. Thực lòng Doyoung không biết dòng chữ này có gì hấp dẫn cậu ấy đến thế nhưng chắc là Minhyun cũng cần trấn an tinh thần tương tự Doyoung.

"Thôi tôi đi đây, chào cả hai nhé." Minhyun chộp áo choàng trên giường và vẫy tay chào Kun với Doyoung.

"Chào anh Minki giùm em nha," Kun ngồi bên mép giường nói với theo.

"Ừ rồi.” Phía sau cánh cửa Minhyun khép lại chỉ còn hai người và im lặng bủa vây.

“Mày nghĩ cái này có công dụng không?” Lát sau Doyoung lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi lọ dung dịch bên cạnh bình hoa.

Kun và Ten đã hoàn thành thứ thuốc giải một tiếng sau khi Doyoung đi ngủ. Sau khi Kun tuyên bố lọ dược này đã thành công, Ten liền di giá tới kí túc Gryffindor vì lý do nào đó - lừa ai chứ, Johnny chứ còn lý do nào nữa - và hiển nhiên cả đêm không mò về phòng để ngủ trên giường cả nó. Merlin mới biết giữa hai đứa có gì.

“Ờ thì,” Kun ỡm ờ đáp. “Thử mới biết.”

Doyoung thở dài đứng lên cầm lấy lọ thuốc giải nhét vào túi trước áo hoodie. Xong xuôi, cậu cùng Kun xuất phát đi tìm cậu trai Hufflepuff. Cũng không phải việc gì khó khăn. Giờ vẫn là sáng sớm nên cậu đồ rằng chẳng có mấy ai ở Đại Sả---

“Chào buổi sáng Tình yêu của anh.”

Con tim mong manh của Doyoung xém nhảy khỏi lồng ngực. Cậu phải túm lấy tay Kun để khỏi bật ngửa về sau vì giật mình.

I know I'm stuck with you (I know I'm stupid)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ