Hufflepuff Lee Taeyong còn là một tuyển thủ Quidditch cừ khôi, cứ việc kiện Doyoung vì ấp ủ lòng ghen tị với cậu ta đi.
Doyoung biết điều này bởi cậu chắc chắn xuất hiện ở mọi trận đấu của Jeno. Cậu cổ vũ cho cậu bé Hufflepuff không thiếu một trận nào dẫu có là trận đấu với Ravenclaw (à thì Doyoung cũng chắc chắn luôn thủ sẵn khăn Hufflepuff của Jeno và quàng lên khi đứng trên khán đài để không bị coi là kẻ phản bội nhà mình – biện pháp này không cản được vài thành viên Ravenclaw nhận ra cậu nhưng thực ra cũng chả ai quan tâm mấy).
Mỗi lần Doyoung lởn vởn gần đội Hufflepuff dù là trước trận đấu hay trong trận, Hufflepuff Lee Taeyong luôn thực thi nhiệm vụ cá nhân là ám quẻ Doyoung. Cậu cũng không biết lý do ẩn sau là gì bởi dù sao thì mục đích duy nhất của cậu là dõi theo Jeno chứ không phải đâm đầu vào rắc rối.
(“Sao anh biết được? Ảnh còn chả nói chuyện với anh mà,’’ Ten chán chường chỉ ra vấn đề trong khi giựt sợi chỉ thừa từ áo chùng.
“Đôi khi cậu ta nhìn anh như thể anh lăng nhục gì cậu ta và bảy đời nhà cậu ta ấy.’’ Doyoung vẩy đũa để sửa lại đường may và nhận lại được nụ cười biết ơn cùng một cái nháy mắt từ Ten nhưng cậu chỉ đảo mắt đáp lại. “Vài lần khác anh cảm giác thằng chả chỉ đang khoe mẽ mấy cái thứ cậu ta giỏi mà anh thì không.”
Thực sự Doyoung có thể cảm thấy ánh mắt Hufflepuff Taeyong từ phía sau nhìn muốn lủng đầu cậu mỗi lần cậu nói chuyện với Jeno – cậu bé mà Doyoung thừa nhận là Hufflepuff duy nhất cậu thoải mái tới mức có thể nói chuyện cùng – hoặc khi cậu chào hỏi một tấn thủ của đội họ tên Kim Jungwoo. Ánh nhìn ấy tệ đi tỉ lệ thuận với thời gian Doyoung lảng vảng ở đó nhưng lần nào cậu cũng chọn lơ nó đi.(Chí ít thì Hufflepuff Lee Taeyong cũng không cố lấp liếm thái độ của mình dù Doyoung cũng không chắc nên coi đấy là điềm lành hay dữ. Có điều mỗi lần Doyoung bắt gặp cái nhìn Hufflepuff Lee Taeyong rọi vào mình, tên Hufflepuff đó cũng chẳng thèm di dời ảnh mắt mắt mà chỉ cười nhăn nhở. Rồi vấn đề của cậu ta là gì vậy?)
Cũng có lần Hufflepuff Lee Taeyong xuất sắc thực hiện một cú Finbourgh Flick* và tiễn trái quaffle xuyên thẳng qua tâm khung thành trong một trận đấu với Gryffindor. Thủ quân của những chú sư tử trợn trừng đôi con mắt không ngờ rằng Hufflepuff Lee Taeyong dùng chổi để đánh trái quaffle làm cậu ta mất đà cản pha tấn công đấy. Trong khi mọi người đứng dậy rống lên cổ vũ và cảm thán kinh ngạc, Nakamoto Yuta huýt sáo và gào lên “Taeyong bạn ơi đỉnh của chóp!” bên cạnh một Johnny cũng bùng cháy không kém gì cậu ta, Hufflepuff Lee Taeyong lượn một vòng quanh sân và nở nụ cười lôi cuốn với đám đông.
Liền theo đó, Hufflepuff Lee Taeyong dừng lại ở chỗ Kim Doyoung đang đứng trên khán đài và cười thậm chí còn rạng rỡ hơn. Nụ cười ấy khiến Doyoung nhăn mặt với cách Hufflepuff Lee Taeyong trông có vẻ như đang khoe khoang kĩ năng thể thao của mình – dù Doyoung phải miễn cưỡng công nhận Hufflepuff Lee Taeyong là báu vật của đội. Hai đứa ngó nhau lom lom (đúng hơn là Doyoung nguýt và Hufflepuff Lee Taeyong tươi như hoa) tưởng chừng vài năm trôi qua trước khi Hufflepuff Lee Taeyong quay lại thi đấu.
(Sau đấy Hufflepuff Lee Taeyong ghi thêm bốn bàn nữa trước khi tầm thủ Park Sooyoung của Gryffindor bắt được banh Snitch. Cậu ta mang vẻ thất vọng hơn Doyoung tưởng nhưng cậu cũng chả mấy quan tâm.)
BẠN ĐANG ĐỌC
I know I'm stuck with you (I know I'm stupid)
FanfictionTôi biết số tôi mệnh cậu bện lại một đôi rồi (tôi cũng biết tôi ngốc quá đi) "Doyoung nghĩ rằng cậu và Taeyong là kẻ thù, là thiên địch của nhau từ thuở hồng hoang. Taeyong thì ngả về cụm "đối thủ'' hơn. Khúc dạo đầu của hồi kết dành cho Doyoung đại...