Cậu có yêu tôi không? (3)

82 13 10
                                    

Tân Sơn Nhất, 23 giờ 33 phút

Cậu ngồi đó, không hành lý.

Hai năm nay, cậu trốn họp lớp cũng vì hắn, vì cậu thấy tội lỗi, vì cậu thấy như muốn chết trong lòng. Sau ngày hôm đó, cậu làm việc như điên, không biết tự bao giờ mà đã 26 tuổi rồi, mẹ bắt ép cậu cưới vợ,. Ngày mai, cậu sẽ gặp cô gái đó ở Hà Nội. Hai bên hai họ gặp nhau. Cậu bàng hoàng lắm, cậu thấy rối loạn. Nhận được cuộc gọi thông báo họp lớp, cậu vội vã bay vào Sài Gòn, một chuyến bay vội vã.

Hôm nay là ngày cuối, là ngày cuối của cậu, của hình ảnh mà cậu vẫn lưu luyến.

Quán bà Chương

Cánh cửa gỗ mọt lỗ chỗ

Chỗ ngồi nơi góc tường bong tróc

Và người ấy...

Hắn vẫn như vậy, vẫn vui vẻ, nhưng chỉ là, cậu không bên đó nữa. Như vậy là đủ rồi.

"Thông báo chuyến bay HN4194EVER sẽ cất cánh trong 30 phút nữa, hành khách nhanh chóng làm thủ tục..."

Cậu mỉm cười. Phải đi rồi. Cậu đứng dậy, bước đi và không ngoảnh lại.

"Phong!" một vòng tay ôm cậu từ sau, ôm chặt cậu. Hơi thở ấm nóng dán sát tai cậu, dồn dập. Cách một lớp áo, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim của người đó, thật nhanh, người này chạy tới tìm mình trong vội vã sao.

"Thiên! Buông ra" Cậu dãy dụa, nhưng càng muốn thoát, hắn lại càng ôm chặt cậu.

"Tôi bảo cậu buông ra! Cậu bị điên à?" Cậu quát lên, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu to tiếng với ai đó.

"Tôi yêu cậu" Giọng nói nửa thở nửa quát vang lên "Tôi thật thần kinh đến bây giờ mới biết được"

Cậu im lặng, cậu bình ổn lại, cậu đã từng khao khát những lời này biết bao.

"Tôi xin lỗi, tôi là thằng hèn, cậu theo tôi chứ?" Hắn cầu xin, run rẩy, hô hấp nhanh dần.

"Do thuốc thôi" Cậu lạnh nhạt.

"Không phải" Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu. Khao khát nhìn cậu, hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên má hắn, hắn quay vào, đặt môi mềm mỏng của mình, nhẹ nhàng thơm tay cậu. Nhột nhột, cũng thật ấm áp.

Cậu hơi say sao? Cậu có uống nhiều đâu, cảm nhận như hơi men bốc lên lần nữa. Hai thính tai đỏ hây hây, bất giác cậu rụt tay lại, ánh mắt định lại khí lạnh.

"Tôi sắp cưới vợ rồi. Không còn tởm như trước nữa" Cậu nhìn hắn, đôi mắt vô định "Tôi xin lỗi vì đã chuốc thuốc cậu hôm đó, có lẽ cậu cũng chỉ nhất thời tức cảnh sinh tình thôi"

Lời cậu nói như lưỡi dao khoét vào tim hắn.

"Cậu thật quá đáng" Hắn trách móc

"Đúng! Tôi quá đáng, tôi đã từng yêu cậu là quá đáng, làm hành động tởm lợm đó, là lỗi của tôi. Nhưng ai đã bỏ tôi ngày hôm đó? Chính cậu tự cắt đứt trước. Tôi gọi cậu 231 cuộc, nhắn 1045 tin. Nhưng không một lời hồi đáp"

[FULL] [TÌNH TRAI] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÈNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ