QUỶ TRĂNG NƯỚC (1)

22 1 0
                                    

***
Ầu ơ con cò lội sông
Mò tôm mò tép mà trông bùn này
Chẳng may xéo phải vũng lầy
Ta kéo ta bắt cả mày lẫn con.
***

"Á! Chạy nhanh thôi chúng bay, trời tối rồi!"

Cả đám trẻ con chân ướt chân ráo từ dưới ruộng chạy lên tán loạn, đứa nào đứa nấy cũng xanh mặt, vội vã trở về nhà. Cả cánh đồng giờ đây không còn chừa lại một bóng.

Làng quê chuẩn bị vào mùa cấy hái, họ bổ rào cho nước sông làm đầy khắp các thửa ruộng. Ấy cũng là nơi ưa thích của lũ trẻ, vì chúng được ngâm bùn, được mò cua bắt ốc, rồi mang về cho thầy bu những bữa ăn ngon.

Ấy thế mà mấy chục năm nay, cứ vào ngày rằm hàng tháng, chỉ cần khi trời chập choạng nhá nhem là tiếng hò reo trên ruộng liền tắt hẳn. Dân làng truyền tai nhau rằng, nếu nhón xuống bùn nước đó một đốt ngón chân thôi, một bàn tay gân guộc, xù xì sẽ lập tức xuất hiện nắm lấy nó, dần dần kéo cả người xuống cho đến khi mất dạng.

Nó được người ta gọi với cái tên: Quỷ Trăng Nước.
... ... ...

"Kìa bà, bà tha cho thằng Tình."

Ông phú điền mặc áo ngũ thân xanh lá mạ, đôi bàn tay vuông những ngón lay lay bờ vai gầy của bà Liên. Nhìn qua là biết mọi uy quyền của cái nhà này nằm vào tay ai rồi.

Bà Liên đanh đá gạt tay chồng rồi đứng dậy, đỏng đảnh đi tới trước mặt thằng hầu. Người này thân hình vạm vỡ, làn da bánh mật với đường cơ rắn chắc, đang quỳ dưới chân bà Liên, khuôn mặt cúi gằm không rõ tâm tư. Bà phe phẩy chiếc quạt lông công nâng cằm cậu lên.

"Vẫn chưa chịu nhận à? Quân trộm cắp mất dạy."

Bà đá cậu một cái, chiếc guốc mộc đả vào một bên mắt khiến Tình rách mấy phần da, máu túa ròng ròng.

Cậu phải cố chịu, nếu không chịu thì em gái cậu sẽ chết mất. Nó vô tình nhặt một viên đá lấp lánh rơi trước ngạch. Viên đá đó là của quý của bà phú điền. 

"Bẩm bà, con không trộm. Con xin thề! Nếu con làm ra nghiệp đó thì trăm nguyện bị thiên địa quỷ hồn xẻ nát ạ."

Tình cúi rạp người xuống, hai tay dính máu chắp vào nhau mà lạy.

"Đem nó ra đánh, đánh xong vứt ra đồng." Bà Liên lạnh lùng ra lệnh cho mấy kẻ hầu.

Phú ông ngồi đó không khỏi luống cuống, ông ta đứng dậy, đi về phía bà mà ngăn lại:

"Này bà, hôm nay ngày rằm, bà định để nó chết luôn đấy à? Thứ đó ở ngoài đồng không đùa được đâu."

Bà Liên quắc mắt lườm chồng: "Nếu nó làm đúng thì sợ gì ma quỷ. Còn nếu nó chết, thì ngay cả con em cũng không ra gì."

Xong, bà lại nở một nụ cười toan tính: "Được cái là con bé khá xinh xắn, bên ông Lý lại đang thiếu người làm..."

Tình sợ hãi, vội dập đầu liên tục, mỗi lần dập đầu là một lần đập cái 'chát' xuống nền gạch cứng.

"Con xin bà, em con không nên tội nên tình, bà tha cho em con..."

Nhà Lý trưởng thối nát như nào ai mà không biết, phải nói là dột từ nóc, cả nhà hoang dâm vô độ đến cả con nít cũng không tha. Cho cái Hồng sang đó khác nào để con bé sống không bằng chết.

[FULL] [TÌNH TRAI] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÈNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ