TẢNG SÁNG (2)

12 3 0
                                    

Trời tối đen, bãi tha ma lập loè vài ánh hương tàn chưa tắt.

Thế Anh một mình nằm dưới gốc cây, hắn đã đi khỏi từ lâu. Thế Anh mệt mỏi, cậu cài lại vài cúc áo lỏng chỉ, mặc quần lên và đi giày.

Tâm tình cậu lúc này như tro hương.

Trắng xoá và dễ tan vào vạn vật.

Chúng chẳng phản ánh cái gì cả, chúng chỉ là hư vô mà thôi.

Có lẽ cậu sẽ chẳng gặp lại người đó nữa...

Người mà cậu vẫn chưa hề biết tên.

Bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, Thế Anh suy nghĩ nhiều thứ, nghĩ nhiều đến nỗi khiến cho cậu rối ren vô cùng.

Ví dụ như tại sao hắn lại có khả năng đoán cuộc đời của một cái xác chết, hay việc hắn có thể phán xét và hạ bệ cậu một cách triệt để.

Hắn nói cái chết không thể phản ánh sự sống, vậy tại sao hắn lại phán đoán được sự sống của hai vị khách vừa rồi của cậu? Hai vị khách đã chết đó...

Hay hắn là đối thủ trong ngành của cậu?

Nghĩ tới đây, Thế Anh lại lắc đầu.

Cậu không muốn đoán mò nữa.

Cậu chỉ thắc mắc duy nhất một câu nói của hắn - "Em vẫn chưa nhận ra gì sao?"

Cậu phải nhận ra thứ gì?

Cậu quên gì rồi chăng?

Cứ như vậy, Thế Anh đã về nhà, dọn dẹp, tắm rửa và lên giường ngủ. Cho đến khi nhắm mắt lại, cái mệt của công việc và lần làm tình điên rồ ban chiều mới tắt đi những nghĩ suy trong cậu.

Đêm đó, cậu mơ về hắn, về những cái chạm nóng bỏng, hay những nụ hôn triền miên. Trong phòng cậu tràn ngập tiếng rên khe khẽ, nó khiến cho người đứng trước giường cậu không kìm được dục vọng.

Hắn, bằng một cách nào đó, đã vào được nhà cậu, và lên tới chỗ cậu nằm.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt đã bớt đi sự lạnh lẽo u ám.

Làn da vàng sạm của cậu ửng hồng dưới ánh đèn đường chập chờn. Nó thoắt ẩn thoắt hiện lại càng khiến cho hắn thêm thèm khát.

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cậu, ôm cậu vào lòng. Hai tay hắn sờ khắp cơ thể cậu, đem cái nóng của cậu làm ấm nhiệt độ hắn.

Sự tiếp xúc da thịt lại càng khiến cho giấc mơ của Thế Anh thêm chân thật, cậu giật bắn lên và phóng ra chất dịch ngon ngọt.

"Em thật ngoan!"

Hắn đưa tay lên miệng nếm, liếm cho bằng sạch. Rồi hắn làm sạch giúp cậu bằng lưỡi của mình, vừa trơn ướt lại kích thích, nó khuấy đảo Thế Anh, khiến cho cậu sướng đến khóc.

Xong, hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm của cậu, giọng khàn khàn:

"Hẹn gặp lại."

Hắn quay người, chưa kịp rời đi thì có người nắm lại tay hắn, kéo hắn ngã xuống giường.

Thế Anh vừa kề dao vào cổ hắn vừa hét lên:

[FULL] [TÌNH TRAI] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÈNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ