Không tên (3)

17 3 0
                                    

Bờ vai hắn chợt giật lên, bao nhiêu thứ tích tụ bấy lâu nay phóng ra hết thảy.

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy sướng như thế. Hóa ra có người giúp lại là cảm giác lâng lâng như vậy à...

Linh chợt thấy phía sau mình nóng ran. Của anh ta cũng lên rồi...

Linh quay mặt lại nhìn anh, hai con mắt còn ướt đẫm khoái lạc, nhẹ nhàng nói: "Anh cũng lên rồi, để tôi giúp."

Quân chưa kịp từ chối thì Linh đã quỳ xuống và ngậm lấy cái của anh. Quân bất ngờ.

Linh cũng rất bất ngờ, hắn không hiểu sao bản thân lại làm việc như vậy... Lẽ nào là do giấc mơ ăn kem đêm qua khiến cho hắn bồng bột thế chăng?

Hình ảnh dâm đãng của hắn khiến cho Quân quay cuồng, anh chỉ muốn hắn là của anh ngay lúc này.

Cho đến khi chất dịch lấp đầy miệng, Linh mới nhả ra, xấu hổ mặc quần áo và chạy biến ra ngoài.

Cả ngày hôm đó, hai người họ ăn uống trong im lặng. Họ không dám nhìn mặt nhau, bởi hễ cứ nhìn, họ lại thấy bứt rứt đến lạ.

Một đêm nọ, Quân lại trở về với mùi máu tanh quen thuộc. Sáng hôm sau, Linh phát hiện ra anh nằm bất tỉnh ở bậc cửa.

Máu từ vết thương vẫn chảy ra lênh láng, Linh sợ hãi, hắn hốt hoảng đỡ anh, gọi anh dậy.

Anh mở mắt nhìn hắn, và anh cười.

Linh nhanh tay cởi áo của anh ra. Anh gàn hắn lại.

Linh tức giận: "Anh bị sao thế hả? Tôi muốn chăm sóc cho anh có gì sai à? Anh chăm sóc cho tôi thì được, tại sao tôi lại không được? Anh chỉ coi tôi như người ở thôi đúng không?"

Vừa nói, nước mắt hắn vừa chảy dài trên má. Hắn chưa từng muốn quan tâm ai đến vậy. Giờ đây, đối với hắn, anh là người thân duy nhất trên cuộc đời này. Một người lạ mà hắn muốn chôn vùi thật sâu trong trái tim bé nhỏ.

Anh lưỡng lự, rồi cũng bỏ tay hắn ra. Hắn xé áo của anh, để lộ vết thương ở bụng. Ấy là vết thương do đạn găm vào thịt.

Linh giật mình, trước mắt hắn lại hiện lên cái đêm hôm đó. Cái đêm mà hắn bắn người. Hắn sợ hãi, hô hấp của hắn dồn dập đến nghẹn lại.

Những tiếng nói trong đầu cùng âm thanh của nội tạng sôi sục lại vang lên kinh hoàng.

"Mày giết người! Mày là thằng quỷ! Mày không xứng đáng là con người! Mày đi chết đi..."

Trước mắt hắn giờ đây không còn ai nữa, chỉ còn mình hắn chìm đắm trong biển máu nhớp nháp. Hắn co ro nằm đó như con tôm luộc.

Cứu! Cứu hắn với...

Anh lại ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của hắn: "Anh không sao! Anh sẽ cứu em mà! Đừng sợ."

Hắn nhìn lên anh, khuôn mặt đẫm máu hiền hòa của anh hiện lên dần rõ.

Hắn khóc nấc: "Là tôi đã bắn anh đúng không?"

Anh cười: "Nhưng anh không sao cả!"

Hắn: "Không, anh đã chết rồi... Anh chết rồi..."

[FULL] [TÌNH TRAI] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÈNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ