Bãi tha ma về chiều vẫn như vậy, thật vắng vẻ.
Cậu nhanh chóng đi tìm khu mộ mới của cậu học sinh ngày hôm đó.
Nhưng... cậu tìm mãi, tìm mãi mà không thấy...
Cậu không nhớ mặt cậu ta.
Cậu không hiểu tại sao cậu rõ ràng còn nhớ mặt đứa bé ba tuổi ấy... Vậy mà người này thì lại không thể.
Phải đến khi trời chập choạng tối, cậu mới tìm được khu mộ vẫn còn hoa tươi.
Dường như có linh tính mách bảo cậu phải nhìn mặt người này cho bằng được, cậu lật hết hoa lên, tự mình đào phần mộ này.
Đất cát cùng sỏi đá khiến cho đôi tay cậu rớm máu. Những mảng da non mỏng lần lượt bị tróc ra, đầu đốt ngón tay của cậu chỉ còn lại xương trắng.
Đến khi chạm tới nắp quan tài, Thế Anh mới nhìn tay mình mà sởn da gà.
Cậu là ma hay là người?
Cậu còn sống hay đã chết?
Mọi thứ thật điên rồ...
Dùng hết sức lật tấm ván quan tài lên, người bên trong vẫn nằm yên giấc. Trên khuôn mặt của người đó đã xuất hiện những vết hoen tử thi đáng sợ. Tuy vậy, chúng vẫn không thể làm lu mờ đi đường nét thanh tú của cậu trai tuổi mười bảy.
Thế Anh ngã nhoài ra đằng sau, thở hổn hển. Bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi hột, cậu hoảng sợ lục lọi chiếc vali đen bên hông, móc ra một chiếc gương.
Cậu soi gương. Trong gương là một khuôn mặt giống hệt người đang nằm trong quan tài kia, chỉ khác là không có vết tích hoại tử và nhiều tuổi hơn mà thôi.
Hai hàng nước mắt lăn dài.
Người đã chết kia chính là cậu.
Cậu chết trong sự cô đơn như vậy sao? Khi ai ai đưa cậu ra đồng cũng đều mong về cho xong, khi cái nấm mồ đầy hoa trang trọng lại chỉ là vẻ hào nhoáng thối nát. Nó còn thối hơn cả thi thể của người con gái gặp tai nạn khi ấy.
Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn một màu trắng nhòe, đôi con mắt đã nóng đến mức muốn tách ra khỏi chiếc mí sưng húp.
Cậu không biết giờ đây mình cần gì và mình là ai.
Những sự việc cứ mơ hồ diễn ra một cách không đầu không cuối khiến cho cậu mệt mỏi.
Đứa bé ba tuổi tưởng như đã chết thì sống lại, còn người được coi là "khách" lại chính là bản thân.
Cậu bất lực, thả trôi hết tất cả của bản thân xuống quan tài, tự mình hòa vào cái xác đang phân hủy.
"Xin hãy cho tôi biết được không?"
Thế giới này là gì?
Những ký ức xa lạ dần dần xâm nhập vào khối óc của Thế Anh, tạo thành một thước phim cũ kỹ.
... ... ...
"Anh Nhật! Anh mặt trời ơi!"
Tiếng gọi lảnh lót vang lên trong hành lang đầy nắng ươm vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [TÌNH TRAI] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÈN
Short StoryThể loại: Tình Trai, ngược, HE, H+ (cảnh báo 18 +)