TẢNG SÁNG (1)

20 3 0
                                    

Vạn vật là phép quy chiếu của vạn vật. Vạn vật phản ánh con người, con người phản ánh vạn vật, và con người phản ánh con người.

Cái chết có thể đi liền với sự kết thúc, cũng có thể là điểm khởi đầu của một thế giới vĩnh hằng, hoặc, cái chết đơn giản chỉ là phản ánh của sự sống.

... ... ...

Tiếng niệm Phật văng vẳng, tiếng người khóc nghẹn lại trong họng. Không khí u buồn tang tóc ôm lấy cả căn nhà cấp bốn cũ kỹ.

Trên giường, một cô gái nằm đó, cơ thể thẳng tắp đã lạnh lẽo. Vài vùng da đã xuất hiện những vết hoen tím bầm, da xương rời rạc.

Mùi thịt thối dần được ém lại trong những lá trà khô.

Tiếng người phụ nữ bên ngoài gào khóc thảm thương:

"Cho tôi vào! Tôi muốn ở với con tôi... Làm ơn!"

Tiếng bình bịch, tiếng loảng xoảng, tiếng da thịt ôm chặt. Tiếng người can ngăn hét ầm...

Thế Anh lặng lẽ đứng dậy rồi đi về phía chiếc bàn thờ. Cậu với tay lấy chiếc đài hạt gạo ở phía sau cây đèn sen đỏ, tìm nút vặn.

m thanh của chiếc đài to dần...

Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
...

Một thằng bé ngây ngô đứng ở cửa bên dòm vào trong, thấy Thế Anh trở lại chiếc giường nơi đặt chị nó, nó liền nép vào phía sau cánh tiên.

Cậu nhìn nó, cảm thấy xót trong khoang mũi.

Thế Anh nhẹ nhàng mở chiếc vali đen nhỏ cạnh hông mình, bên trong là những hộp đồ trang điểm xinh đẹp. Cậu lấy ra hộp phấn nền, thuần thục cầm cây cọ mềm mà đánh mịn nửa kia của khuôn mặt cô gái. Sau đó, cậu kẻ giúp cô chiếc mày ngang than chì, đường nét đậm nhạt đẹp đẽ. Và thêm chút phấn mắt tươi tắn cùng lớp son bóng ướt.

Thằng bé phía khung cửa bặm môi, cái mặt đen nhẻm của nó nhăn nhúm cả lại, nước mắt nó tuôn ra như mưa. Nó nấc lên trong lồng ngực. Đến khi không thể giữ im lặng được nữa, nó chạy biến ra ngoài.

Thế Anh nhìn nếp vải trắng sạch sẽ quấn nửa mặt còn lại của cô gái, trong ánh mắt cậu hiện lên sự tiếc nuối.

Nếu cô không gặp tai nạn, thì có lẽ cô vẫn sống một cuộc đời xinh đẹp...

Sau khi cùng đồng nghiệp giúp thi thể cô gái an yên trong chiếc quan tài và úp kính lên, Thế Anh mới cúi đầu chào gia chủ và ra về.

Trước khi lên xe đoàn, một bàn tay sứt sẹo nhỏ bé níu mảnh áo cậu lại. Là thằng bé khi nãy, nó vừa khóc vừa vùi một tờ giấy nhỏ vào túi cậu rồi chạy vào trong.

Cả đoàn đã rời đi.

Trên xe, ai cũng mỏi mệt. Chợt một người cất tiếng nói:

"Cô gái này sống cũng cơ cực..."

"Tay của em ấy chai sạn hơn rất nhiều so với tuổi đời."

"Và vầng trán của em cũng đã có nếp nhăn."

"Thế Anh thấy sao?"

Thế Anh không trả lời, cậu nhắm hờ đôi mắt, lờ đi bệnh nghề nghiệp của mấy anh em họ. Thực ra bản thân cậu cũng nhiễm chút thói quen của nghề khâm liệm. Cậu luôn vô thức cảm nhận sự sống của những xác chết qua cơ thể của họ.

[FULL] [TÌNH TRAI] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÈNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ