𝙊𝙞𝙠𝙖𝙬𝙖 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧
𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑂𝑂𝐶
.
.
.6 giờ tối và em đứng ở nơi hai ta thường hẹn, cứ năm phút lại bất giác đưa tay lên xem đồng hồ, rồi lại nhìn xung quanh như đang chờ đợi một điều gì đó, thở dài rồi cười trừ.
Chắc hôm nay anh ấy lại tập luyện mà quên mất giờ hẹn rồi. Em không lạ gì mấy.
Chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ ghé quán quen để mua cho anh món bánh anh yêu thích - bánh mì sữa, rồi quay gót đi đến Aoba Johsai.
Anh năm học năm ba còn em học năm hai, anh học rất giỏi còn em chỉ là con bé khù khờ, chật vật với một bài toán của năm nhất mà chẳng biết giải. Ngôi trường này không còn lạ lẫm gì đối với em, thoát cái em đã đến phòng tập của đội bóng chuyền, tiếng bóng bị đập thật sự rất to, cách xa vẫn có thể nghe rõ. Em rón rén đi đến và núp sau cánh cửa, chỉ dám he hé để lộ nửa khuôn mặt ra nhìn.
À, anh ấy kia, Tooru của em kia rồi. Anh ấy đang tập phát bóng, phải không nhỉ? Em không rành về bóng chuyền.
Chà, em nể sự chăm chỉ của anh thật đấy, với chiếc áo đẫm mồ hồi kia thì em đoán chắc rằng anh đã tập luyện chẳng nghỉ ngơi tí nào rồi nhỉ? Nhìn xem, anh nhảy lên rồi phát bóng, tuyệt vời thật đấy. Trái bóng qua lưới, anh hét lên một tiếng thật to rồi lại tiếp tục phát bóng.
Em cứ mãi mê đứng ngoài cửa nhìn ngắm anh bạn trai đang say mê tập luyện của mình mà chẳng để ý gì xung quanh, một giọng nói cất lên và đồng thời cũng có một bàn tay chạm vào vai làm em giật mình quay lại phía sau.
"Iwaizumi-senpai!"
"Em là?"
"À...em...em..."
Em chọt hai đầu ngón tay vào nhau và đôi mắt thì đảo qua đảo lại, còn Iwaizumi-senpai cứ đứng nhìn em làm em ngại tới nỗi chẳng thể nào mà mở miệng ra.
"À, em là bạn gái của Oikawa. Oikawa!! Sao lại để bạn gái đứng ngoài này thế hả??"
Anh Iwaizumi hét lớn rồi đi vào phòng tập, nhưng Tooru anh vẫn chăm chăm với trái bóng kia nên dường như chẳng nghe thấy gì.
"Ê Oikawa!! Để bạn gái đứng ngoài kia mà coi được hả??"
Một trái bóng bay tới và đáp thẳng vào đầu của Tooru làm anh la oai oái, anh quay lại tìm thủ phạm thì nhận ra đó là bạn thân của mình nên chỉ bĩu môi bày tỏ sự giận dỗi. Anh Iwaizumi nói cái gì đó rồi chỉ tay về phía em và anh cũng nhìn theo. Ban đầu anh chẳng có biểu cảm gì và một giây sau, anh tá hỏa nhìn lên đồng hồ rồi vội chạy về phía em.
"Trời ơi anh xin lỗi!! Anh quên mất giờ hẹn của chúng mình, hay là bây giờ mình đi luôn được không?? Anh xin lỗi màaaa!!! Đừng giận anh!!!!"
Anh nắm vai em mà lắc, mếu máo trong đáng thương vô cùng nhưng anh ơi, anh lắc một hồi là em ngất ra là anh chịu cho hết đấy nhé, em chưa có ăn tối đâu.
"Khoan khoan, đừng lắc nữa, em chết mất!"
Nghe em nói anh mới chịu dừng lại, anh kéo em vào phòng tập rồi để em ngồi xuống, còn anh luôn miệng nói xin lỗi.
