Gọt táo và bỏ vỏ vào thùng rác, đặt lên dĩa những miếng táo mọng nước và ngon lành, kế bên là túi bánh mì sữa đã ăn hết, có vài vụn bánh còn sót lại. Em chống cằm nhìn anh, người em yêu, chính xác hơn là chống cằm ngồi nhìn anh đang thoi thóp trên giường bệnh với hàng tá các loại dây cắm vào người.Nhíu mày, em thở hắt và có vẻ như anh cũng nhận ra em đang mệt mỏi.
"Về...đi..." Nặng nhọc, anh cố rặn ra từng chữ để nói với em.
"Ngủ đi." Em nắm tay anh. Bàn tay đầy vết kim tiêm và làn da bong tróc.
"Về..."
"Em sẽ không về khi anh chưa ngủ. Ngủ đi, Tooru."
Anh cần phải ngủ. Ngủ để giữ sức vì tối hôm qua anh chỉ ngủ được vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ.
Tooru nhìn em, hàng mi cong vút khép lại. Về ư? Đừng đùa. Em chẳng thể bỏ người em yêu ở lại bệnh viện một mình với căn bệnh không tên này được. Khốn nạn, chó chết, mẹ kiếp. Tại sao anh là người dính phải căn bệnh này? Có đến bảy tỉ người trên cái Trái Đất này cơ mà?
Bắt đầu từ tháng trước, khi mọi thứ vẫn còn tốt đẹp. Em dọn về sống chung với anh, một tuyển thủ chuyên nghiệp và một nhà văn tập sự sống chung một nhà. Mọi thứ trôi qua một cách bình thường. Buổi sáng, anh sẽ tập luyện cả ngày nếu không vào mùa giải, em ở nhà viết nốt vài bản thảo được cấp trên đưa xuống. Tối đến, anh về nhà và trao cho em một nụ hôn trên đầu môi, sau đó ngồi vào bàn thưởng thức buổi tối em chuẩn bị sẵn và anh sẽ là người dọn dẹp sau khi buổi ăn kết thúc. Vòng tay to lớn của anh luôn ôm trọn em vào lòng khi hai ta nằm trên giường ngủ, đôi lúc anh còn dúi mặt vào lồng ngực em như một chú mèo con. Vào ngày nghỉ, cả hai sẽ cùng đi picnic, đi công viên hoặc là bảo tàng. Một cuộc sống giản đơn nhưng hạnh phúc, em chỉ cần có thế. Nhưng chỉ với một tờ giấy, nó đã phá nát cuộc sống của em, và tất nhiên là cả Tooru - người em yêu. Phá-nát-hoàn-toàn.
Anh được chẩn đoán mắc bệnh sau một lần bất ngờ ngất xỉu ở nơi tập luyện, máu từ mũi chảy ra không ngừng. Một căn bệnh hiếm, không tên, không có cách chữa. Chỉ biết rằng trong não anh có một khối u có dấu hiệu di căn và lớn lên từng ngày. Con mẹ nó.
Khỏi nói cũng biết anh sốc đến nhường nào. Nhưng anh không nói cho em biết, anh sợ em buồn và lo lắng, ít nhất là vậy. Anh lo cho cảm xúc của em và giấu em hơn một tuần. Em thắc mắc làm sao anh có thể chịu những cơn đau như dao đâm vào người như thế, anh thậm chí còn chẳng biểu lộ một tý cảm xúc nào. Cười với em, chọc ghẹo em, ôm em và hôn em: là việc anh làm thường ngày trước và sau khi mắc bệnh. Anh tỏ vẻ bản thân mình ổn và thật sự em đã tin điều đó. Thật ngu ngốc.
Mãi cho đến khi em bất ngờ đến nơi tập luyện của anh mới biết anh đã rút khỏi đội tuyển và mỗi ngày đều trị bệnh ở bệnh viện. Đồng đội của anh đã cho em biết, và họ mong rằng em sẽ chăm sóc cho anh, tất nhiên em sẽ làm điều đó. Em biết họ lo cho anh, vì họ là đồng đội của anh.
Lúc nào anh cũng nói dối em cả.
"𝐒𝐚𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮 𝐞𝐦?"
