"- Thắt vào rồi, từ nay về sau ngươi chính là của ta.
Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được có người đang nắm lấy tay mình, buộc lên ngón áp út một sợi dây mãnh. Y muốn mở mắt ra nhìn thử xem là thứ gì nhưng trước mắt bị bao trùm bởi một mảng đen kịt. Y dường như chẳng thể điều khiển được cơ thể mình nữa, ở đây Tiêu Chiến giống như một người xem kịch chỉ có thể hành động theo những gì đã được sắp đặt sẵn, trong lòng không khỏi dân lên một cỗ bất an. Anh nghe chính mình lười nhát hỏi:
- Gì vậy?
Người nọ thích thú vân vê nút thắt nhỏ trên tay y, vui vẻ đáp:
- Tơ hồng đó!
Tiêu Chiến khẽ híp mắt, xoè tay ra:
- Vậy của ta đâu?
Nam nhân nọ cười to một tiếng, lấy ra một đoạn chỉ đỏ khác, đem nó cùng với bàn tay chính mình đều đưa cho y. Tiêu Chiến vụng về sờ loạng một hồi, cẩn thận thắt một cái nơ nhỏ trên tay đối phương, khoé mắt cong thành hai hình trăng khuyết xinh đẹp, hài lòng nói:
- Được rồi, kể từ bây giờ cả đời này của ngươi đều thuộc về ta rồi!
Nam nhân nọ bất mãn gối lên đùi y, lại nắm lấy tay y đan vào nhau, hờn dỗi:
- Cả đời? Đủ sao?
Tiêu Chiến cười rộ lên, lại dịu giọng dỗ dành:
- Không đủ, đương nhiên là không đủ rồi!
Lại quen thuộc véo má cậu, người nọ ăn đau khẽ kêu thành tiếng, Tiêu Chiến cười nói:
- Đời đời kiếp kiếp đều cho ngươi, yêu người, vĩnh viễn sẽ không chia ly."
*******
- A, tiểu hồ ly! Ngươi làm gì vậy? Đừng cắn!!
Tiêu Chiến đang tựa vào thân cây hồi tưởng về giấc mộng kì lạ đêm qua thì bị người đến làm cho thanh tĩnh, y hơi hơi nâng mắt đã nhìn thấy một thiếu niên thanh tú đang lúng ta lúng túng vì bị một tiểu hồ ly nghịch ngợm kéo góc áo lôi đi. Người nọ tầm 15, 16 tuổi, vóc người cao gầy, khuôn mặt tròn nhỏ xinh xắn, nhất là cặp má sữa phúng phính, trông đáng yêu cực.
Thiếu niên thấy y thì hơi ngẩn người, lại rất nhanh đã hồi phục lại theo quy cũ hành lễ vãn bối, Tiêu Chiến như bình thường nhẹ gật đầu. Đoạn, y cúi người tóm gọn tiểu hồ ly nghịch ngợm lên, ôm vào lòng vừa nhẹ nhàng vuốt lông cho nó vừa trách mắng mấy câu. Chẳng qua ngữ điệu y lại quá dịu dàng nên tiểu hồ ly chẳng có biểu hiện gì là sợ, lại còn được sủng mà kiêu cựa quậy mãi chẳng chịu yên. Tiêu Chiến cũng thừa biết tính nó, tiểu Hạt Dẻ nhà y cực kỳ không thích bị người ta ôm vào lòng mà vuốt ve, nếu không phải người ôm nó là y thì nó đã sớm cắn cho kẻ này một phát từ lâu. Tiêu Chiến lại rất thích bộ lông của nó, trắng tinh như tuyết sờ vào mềm mại mát lạnh, lại còn thoang thoảng mùi hoa đào thanh nhẹ.
Sau khi đã sờ đủ y mới buông tiểu hồ ly ra, nhẹ nhàng đặt xuống thảm cỏ xanh mướt, tiểu Hạt Dẻ như được giải thoát nhanh chóng chạy cách y một khoảng an toàn, xong mới đề phòng quay sang tức giận trừng y. Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, lại nhớ ra bên cạnh vẫn còn một tiểu đệ tử nên vội thu lại tiếu ý, quay sang thiếu niên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Thất Sát.
Truyện NgắnTác giả: Momo_Mochii- Thể loại: tu tiên, huyền huyễn, đam mỹ, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt,... ****** Cp chính: Bác Chiến. Cp phụ: ... Văn án: Tiêu Chiến là một đại tông sư trong tu chân giới, danh xưng Thất Sát kiếm, là tông chủ đời thứ 18 củ...