[Quyển 1] Chương 14

65 7 0
                                    

Tiêu Chiến lập tức lao vào bên trong, theo mật đạo đã được Hạ Tinh Vũ mở sẳn đi xuống. Phía sau cánh cửa là một gian thạch thất tối đen, giơ tay không thấy năm ngón. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lấy ra một tấm hoả phù, rót linh lực làm nó cháy lên. Ngọn lửa của hoả phù lập loè chiếu lên vách đá, ba người gấp gáp đi hơn trăm bậc thang thì mơ hồ nhìn thấy ánh sáng. Tự Phong ngồi dưới nền gạch lạnh, hai mắt phím hồng ôm lấy thân thể đã vô lực của Hạ Tinh Vũ, hoảng đến độ không biết nên làm sao.

Hắn đã đánh mất y một lần rồi, hắn không thể lại để y xảy ra chuyện gì nữa.

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Tự Phong không đáp, chỉ cuối đầu ôm Hạ Tinh Vũ, giống như không hề nghe thấy Tiêu Chiến đang nói gì. Vương Nhất Bác thấy vậy không nhịn được nói:

- Sư tôn hỏi ngươi đó ngươi có nghe không vậy? Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy?

Cậu nghìn Hạ Tinh Vũ, cũng cảm thấy hơi sốt ruột. Mối quan hệ giữa hai người này quả thật có chút vi diệu. Tuy ngày thường vẫn luôn khắc khẩu nhưng tình cảm đồng môn quả thật không nhạt, chỉ là hai bên đều sẽ không biểu hiện ra mình quan tâm đối phương.

Tự Phong vẫn không trả lời.

Vương Nhất Bác có hơi bực bội muốn đẩy Tự Phong ra, nào ngờ tay vừa chạm vào vai hắn Tự Phong đã lập tức ngẩn đầu. Vành mắt hắn hơi ướt, đôi con ngươi màu xanh nhạt luôn có vẻ hiền lành hiện tại hoá thành màu đỏ rực, trên trán dường như hiện lên một ấn kí đặc biệt. Vương Nhất Bác còn chưa nhìn rõ đã bị hắn vung tay tấn công. Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh đem Vương Nhất Bác kéo đến phía sau mình, chặn lại bạo kích Tự Phong ném ra. Tiêu Chiến hơi nhíu mày:

- Ngươi nhập ma rồi?

Tự Phong không để ý đến y, trong đôi mắt đỏ ngầu kia hiện tại chỉ có hình ảnh Hạ Tinh Vũ bất động nằm trên nền đá. Hình ảnh hiện tại đang xen với quá khứ, nỗi đau nhửng tưởng đã bị lãng quên lại lần nữa quay về. Hắn khom người đem Hạ Tinh Vũ đặt xuống nền đất, trong mắt là sự điên cuồng, sát ý lạnh đến mức khiến Đại Bạch phải rùng mình. Nàng chưa từng tiếp xúc với người này, nhìn thấy hắn như vậy lại càng thêm sợ hãi:

- Sư tôn, hắn sẽ không làm gì sư huynh chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Hẳn là không, nhưng chúng ta thì không chắc. Các ngươi nhanh ra ngoài trước đi.

Y vừa dứt lời quả nhiên Tự Phong lại lần nữa lao tới, linh lực của yêu thú vốn đã mạnh mẽ, hiện tại lại đang trong trạng thái mất kiểm soát càng thêm khó đối phó. Vương Nhất Bác biết bản thân ở lại chỉ có thể làm liên lụy sư tôn, chỉ đành vâng lời kéo theo Đại Bạch ra ngoài.

Hai người giao đấu một hồi Tự Phong dường như mất hết kiên nhẫn, giơ tay gọi:

- Huyền Minh, triệu tới!

Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm dài đen nhánh, trên thân kiếm không có hoa văn gì, chỉ độc hại chữ Huyền Minh khắc trên lưỡi kiếm. Tự Phong lại lần nữa tiến lên, lưỡi kiếm lắc lẹm chém tới khiến Tiêu Chiến liên tiếp lùi hai bước, buộc phải triệu ra Thất Sát. Hai thanh kiếm mang theo linh cường hãn va chạm nhau đương nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến xung quanh. Tiêu Chiến chỉ đành tận lực khống chế linh lực, nhất thời có chút chật vật.

[博君一肖] Thất Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ