Ánh mặt trời những ngày cuối xuân vẫn còn vương chút dịu dàng, từng tia nắng óng ánh khẽ chạm nên mấy nụ hoa xinh xắn nơi tán cây, khiến chúng càng thêm duyên dáng. Sóng nước gợn lăn tăn, Hạ Tinh Vũ nhìn mặt hồ xanh biết thả trôi mấy cánh hoa đào, trong lòng có chút luyến tiếc. Nhanh như vậy đã sắp phải đi rồi, thật ra trong lòng anh có chút không nở. Nhưng biết làm sao được, Hạ Tinh Vũ còn có việc muốn hoàn thành.
Đợi làm xong rồi lại quay về vậy!
Tự Phong chỉ lẳng lặng nhìn anh không nói gì, hắn biết chủ nhân nhà mình đang nghĩ gì. Hai người đã sống cùng nhau rất lâu, đã thân quen đến mức chỉ cần lướt qua một chút liền có thể nhìn thấu tâm tư đối phương.
Gió thổi qua khẽ lay mấy tán hoa đào, mang theo hương thơm thanh mát cùng những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống mặt nước. Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác ngược gió đi đến. Bạch y phiêu diêu trong gió càng có vẻ thoát tục thanh lãnh, tựa như một tán tiên hạ phàm, thuần khiết trong sạch đến mức người ta không nở chạm vào.
Tiêu Chiến nhìn Tự Phong khẽ gật đầu, cậu chàng cũng gật đầu một cái xem như đáp lại. Tuy làm như vậy có vẻ không thích hợp lắm nhưng trước giờ yêu thú và tu sĩ luôn bất hoà, hắn cũng không tiện thể hiện quá nhiều. Tiêu Chiến lại không để ý lắm đến chuyện này hỏi Hạ Tinh Vũ:
- Linh lực của ngươi đủ để ngự kiếm quay về không?
Nơi này cách Hứa phủ hắn cũng không xa nhưng toàn là rừng cây rậm rạp, dùng khinh công chạy về không cẩn thận sẽ lạt mất. Cho nên Tiêu Chiến quyết định ngự kiếm cho lẹ. Hạ Tinh Vũ cười đáp:
- Không cần lo cho ta, ta không ngự kiếm.
Vương Nhất Bác hơi khó hiểu:
- Ngươi không ngự kiếm chẳng lẻ định đi bộ về?
Cậu vừa dứt câu gió từ đâu bất chợt đến, hoá thành một cơn cuồng phong nhỏ. Cánh hoa mỏng manh bị gió mạnh cuốn theo, rơi rụng xuống mặt đất. Từ trong bầu trời trong vắt vang lên tiếng rồng ngâm, lần này không cuồng bạo như hôm hôm qua mà lại có chút khắc chế ôn nhu.
Ngay sau đó cự long đáp đất, hướng Hạ Tinh Vũ hơi cuối người xuống. Hạ Tinh Vũ cười nói:
- Thấy chưa, ta không ngự kiếm cũng không cần đi bộ, ta cưỡi rồng.
Nói xong liền đi mấy bước leo lên lưng hắc long to lớn, vẫy vẫy tay với hai người Vương Tiêu:
- Nhanh đi thôi.
Đoạn đường về thành không quá dài, ba người đi cỡ nữa nén hương thì đến vùng phụ cận thành, hắc long của Hạ Tinh Vũ quá nổi bật nên họ chỉ đành dừng ở đây đi bộ vào trong.
Trong thành vào buổi trưa không mấy náo nhiệt, lại thêm vụ thảm sát ở Hứa gia hôm qua lại càng thêm vắng lặng. Bốn người đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến trước đại môn Hứa phủ. Trên cửa treo mấy dãy lụa trắng phất phơ trong gió, khung cảnh có vẻ thê lương ảm đảm.
Tự Phong đi đến đại môn gõ mấy tiếng, bên trong liền có vài đệ tử chạy đến mở cửa. Trông thấy bên ngoài là Tiêu Chiến thì cung kính hành lễ mời y vào. Trong phủ so với bên ngoài còn đìu hiu sầu thảm hơn nhiều. Bốn người dọc theo hành lang tìm đến chỗ Đại Bạch, Tự Phong hơi khó chịu khịt mũi, Hạ Tinh Vũ liền hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Thất Sát.
Kısa HikayeTác giả: Momo_Mochii- Thể loại: tu tiên, huyền huyễn, đam mỹ, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt,... ****** Cp chính: Bác Chiến. Cp phụ: ... Văn án: Tiêu Chiến là một đại tông sư trong tu chân giới, danh xưng Thất Sát kiếm, là tông chủ đời thứ 18 củ...