Chương 7 Bán Nguyệt sơn (1)

101 10 0
                                    

Bốn người Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn hành lý xuống núi, lần này đi cũng xem như là kiểm tra thử năng lực của từng người. Tiêu Chiến vẫn như thường lệ một thân y phục tuyết trắng, tay cầm chiếc phiến nan trúc trông qua vừa tùy ôn hoà lại vừa thanh nhã. Đại Bạch thì thay một thân xiêm y vàng nhạt, tóc tết gọn gàng khiến nàng thêm mấy phần duyên dáng ngọt ngào. Vương Nhất Bác đơn giản mặc một bộ lam y sạch sẽ, tóc buộc cao, hông đeo mộc kiếm, rất có khí chất hiệp khách giang hồ. Hạ Tinh Vũ là khoa trương nhất, người mặc thanh y tinh xảo hoa lệ, tóc dài buộc một nữa, tay cầm chiếc phiến gỗ đào, thắt lưng đeo ngọc bội, thi thoảng sẽ nháy mắt với mấy thiếu nữ ven đường khiến các nàng đỏ mặt ngượng ngùng rồi bị Tiêu Chiến gõ cho một phát. Đội hình trông chẳng ăn nhập mấy lại đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người.

Vương Nhất Bác bước nhanh mấy bước đến chỗ Tiêu Chiến hỏi:

- Sư tôn, chúng ta đi đâu trước ạ?

Tiêu Chiến đáp:

- Trần gia.

Trần gia trước đây cũng là một gia môn có chút danh tiếng trong giới tu chân, danh vọng tuy không thể so bì với các môn phái lớn như Trường Thiên sơn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể xem là có chút danh tiếng. Mà giờ đây gia môn hưng thịch sau một đêm chỉ còn lại phủ đệ tiêu điều ảm đạm. Bốn người vừa bước vào đã ngửi thấy mùi huyết khí nhàn nhạt, trên nền đất là từng mảng huyết tinh đã cô động, hoá thành màu đen quỷ dị. Đại Bạch bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, nắm chặt vạt áo Hạ Tinh Vũ, anh cũng ôn nhu vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của nàng trấn an.

Tiêu Chiến bước vào trong viện, đem thần thức cường đại khuếch trương ra xung quanh, bao phủ lấy toàn bộ Trần gia, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại. Nhóm Vương Nhất Bác cũng đi xem xét xung quanh nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy gì. Hạ Tinh Vũ ủ rũ nhìn sang Tiêu Chiến hỏi:

- Ngươi có phát hiện ra gì không?

Tiêu Chiến chậm rãi mở hai mắt lắc lắc đầu, Hạ Tinh Vũ càng rầu rĩ:

- Ngươi cũng không tìm thấy vậy chúng ta lấy gì điều tra?

Tiêu Chiến khẽ cười:

- Ngươi đừng gấp gáp, nếu ở đây không có vậy chúng ta ra ngoài tìm đi.

Tiêu Chiến dẫn ba người đi một hồi cuối cùng dừng trước một quầy sách ven đường, Vương Nhất Bác tò mò hỏi:

- Sư tôn, chúng ta đến đây làm gì?

Tiêu Chiến thu lại chiếc phiến, nói:

- Đương nhiên là mua sách rồi.

Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ đến sự việc xảy ra năm năm trước lúc cậu và Đại Bạch xuống núi, không lẽ sư tôn cũng... Muốn mua loại sách đó? Suy nghĩ này vừa đến Vương Nhất Bác đã lập tức đỏ mặt, ánh mắt rụt rè lén lút nhìn Tiêu Chiến một chút lại cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt của Vương Nhất Bác, chuyên tâm mua sách của mình xong xui thì mới quay sang ba tiểu đồ nhà mình nói:

- Được rồi, các ngươi chắc cũng đã mệt, chúng ta đi tìm một khách điếm nghỉ ngơi đi.

Bốn người đi vào một khách điếm nhỏ sạch sẽ, bên trong trang trí rất đơn giản lại ưu nhã náo nhiệt. Tiêu Chiến đi đến trước trưởng quầy nói:

[博君一肖] Thất Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ