Quyển 1 [Chương 4] Thuận theo tự nhiên?

149 14 3
                                    

Tiểu hồ ly tỉnh lại trong một căn phòng sạch sẽ, vết thương lớn nhỏ trên người cũng đã được ai đó xử lý qua một lượt. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy mở, một thân ảnh bạch y anh tuấn ngược sáng bước vào. Tiêu Chiến nhìn qua người trên giường không nóng không lạnh hỏi:

- Tỉnh rồi à?

Tiểu hồ ly lười nhác"ừm"một tiếng, Tiêu Chiến đi đến bên bàn rót cho anh một ly trà nhạt hỏi:

- Thân thể ngươi thế nào rồi.

Anh nhận lấy trà, uống một chút mới đáp:

- Không sao, vết thương nhỏ ấy mà.

Tiêu Chiến lườm anh một cái, cũng không nói thêm gì khiến tiểu hồ ly hơi tò mò:

- Ngươi không định hỏi ta gì à?

Tiêu Chiến im lặng một chốc mới nói:

- Đúng là có vài chuyện nhưng nếu ngươi không muốn nói ta cũng không nhất thiết phải hỏi.

Tiểu hồ ly cười nói:

- Ngươi không nói làm sao ta biết ngươi muốn hỏi gì.

Tiêu Chiến ngồi vào một chiếc bàn cách đó không xa tự rót cho mình một ly trà nhỏ:

- Được, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc có thân phận như thế nào? Vì sao lại cố ý muốn tiếp cận ta?

Tiểu hồ ly tựa hồ không mấy bất ngờ với câu hỏi của y, thành thật đáp:

- Ta tên là Hạ Tinh Vũ, là người của cửu vĩ hồ tộc. Không phải là ta cố y che giấu thân phận chẳng qua lúc trước nguyên khí tổn hại quá nặng nên tạm thời biến thành bộ dạng này.

Dừng một chút anh mới tiếp tục:

- Còn về lý do ta tiếp cận ngươi có chút hoang đường, nói ra chỉ sợ ngươi cũng không tin ta...

Tiêu Chiến đặt ly trà xuống bàn, hơi nhướng mày, Hạ Tinh Vũ cười khổ một tiếng nói:

- Ta nói sự thật, tin hay không thì tùy ngươi. Ban nãy ta có nói lúc trước ta bị thương nặng, chính là lúc đó được kiếp trước của ngươi cứu một mạng nhưng khi ấy ta lại... Nói chung lão tử nợ ngươi một mạng cảm thấy cực kỳ khó chịu nên muốn tìm cơ hội trả lại cho ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đuổi ta đi, cái gì mà cứu người không cần hồi đáp, hừ!

Người này nói xong một tràn thì cảm thấy hơi khát nhìn nhìn Tiêu Chiến:

- À, cái đó... Phiền ngươi rốt giúp ta một ly trà đi.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười nhưng vẫn rót một ly trà nhỏ đưa anh, không hiểu vì sao đối với ngươi ngày y lại không sinh ra bất kỳ cảm thấy bài xích nào, ngược lại còn có chút thân cận khó hiểu.

Hạ Tinh Vũ nhận lấy ly sứ nhỏ uống một hơi cạn sạch, chợt dưới chăn bông mềm mại đột nhiên phồng lên một cục tròn nhỏ, trên đầu anh cũng mọc thêm hai cái tai hồ ly trắng muốt. Tiêu Chiến tưởng vết thương của anh có vấn đề, lo lắng hỏi:

- Làm sao vậy? Vết thương của ngươi...

Hạ Tinh Vũ chui vào chăn hình như hơi khó chịu cắt lời y:

[博君一肖] Thất Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ