Quyển 1 [Chương 5] Sư tôn, người có thể ở lại đây với ta thêm một chút không?

122 10 2
                                    

Bầu trời trên không trung đen kịt một mảng, khắp nơi là tiếng binh khí va chạm và tiếng gào thét vang vọng. Thiên Thanh phái từng được mệnh danh là đệ nhất sơn môn giờ đây chẳng khác gì tu la địa ngục, thi chất thành đống. Tiêu Chiến nhắm lại đôi mắt ẩm ướt, trái tim đau đến không thở nổi. Nước mắt không kiềm được rơi xuống chảy dọc theo xương gò má tinh tế, y tuyệt vọng gào lên với người trước mắt:

- Tại sao chứ? Tại sao lại lừa ta? Ta tin tưởng ngươi nhiều như vậy, Vương Nhất Bác sao ngươi lại lừa ta?

Vương Nhất Bác muốn ôm y vào lòng, giúp y lau đi nước mắt trên mặt nhưng lại bị Tiêu Chiến mạnh mẽ đẩy ra:

- Ngươi đừng chạm vào ta!

Vương Nhất Bác sửng người, lát sau mới kịp phản ứng thu lại cánh tay giơ giữa khoảng không, gấp gáp nói:

- Tiêu Chiến, ngươi nghe ta giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm....

Tiêu Chiến thô bạo gạt đi nước mắt, cười lớn:

- Hiểu lầm? Ta chính mắt thấy ngươi giết chết sư tôn, ngươi lại bảo ta tất cả chỉ là hiểu lầm? Vương Nhất Bác ngươi xem ta là tên ngốc à?

Vương Nhất Bác không biết nên giải thích với y thế nào, y sẽ tin những gì cậu nói sao? Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại hai từ:

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến thê lương nhìn cậu, tàn nhẫn nói:

- Sư tôn nói đúng, yêu tộc các ngươi vốn là một lũ độc ác hiếu sát, đều là do ta sai, ta không nên tin ngươi, càng không nên thích ngươi.

Vương Nhất Bác đau lòng tiến lên muốn đỡ lấy y, Tiêu Chiến rút ra bội kiếm đâm đến trước ngực cậu. Vương Nhất Bác cũng không thèm né tránh, mặc cho y đâm. Kẻ thù diệt môn đang ở trước mắt, chỉ cần y dùng thêm chút sức liền có thể lập tức thay sư môn báo thù. Bàn tay cầm kiếm của y hơi run rẩy, bội kiếm rơi xuống đất.

Y chung quy vẫn là không làm được.

Chỉ có thể trách y quá ngây thơ tin lời của yêu tộc.

Là y lại chết sư tôn.

Là y hại Thiên Thanh phái rơi vào cảnh diệt môn.

Tất cả đều là lỗi của y.

Tiêu Chiến rút lấy bội kiếm đeo bên hông cậu, đến khi Vương Nhất Bác phản ứng kịp máu tươi đã nhiễm đỏ lưỡi kiếm. Cậu hoảng hốt đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn vô lực của y, gọi lớn:

- Tiêu Chiến!!

Máu tươi theo vết thương thấm ướt cổ áo trắng tinh thành một mảng lớn đỏ rực, Vương Nhất Bác cuống cuồng vận linh lực muốn chữa trị cho cho Tiêu Chiến. Linh lực cuồn cuộn như hồng thủy đưa vào cơ thể y lại hoá thành một gọt nước nhỏ giữa hồ lớn, chẳng tạo ra nổi một chút xung động. Người chết linh hạch tự nhiên cũng vỡ nát.

Trái tim Vương Nhất Bác như ngừng đập, khoé mắt tràn ra thứ chất lỏng ẩm ướt xa lạ. Cậu điên cuồng rót linh lực vào cơ thể y nhưng đều vô dụng, thân thể trong lòng ngực vẫn bất động nằm đó, thậm chí còn đang lạnh dần đi.

[博君一肖] Thất Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ