Ba ngày sau Tiêu Chiến bế quan, Thất Sát tông tạm thời phong bế sơn môn.
Mấy ngày này được Tiêu Chiến đích thân chỉ dạy hai người Vương Nhất Bác và Đại Bạch đại khái có thể dùng mộc kiếm miễn cưỡng luyện tập, chỉ là trông có chút buồn cười. Tiêu Chiến bế quan, cuộc sống của Vương Nhất Bác lại quay về lề lối cũ, mỗi ngày nghe giảng, đọc sách, luyện kiếm nhưng cậu không thấy tẻ nhạt, Vương Nhất Bác rất thích cuộc sống hiện tại, bình yên, tự do. Đại Bạch ngược lại như ngựa đứt cương, chơi đến vui vẻ nhưng mỗi buổi chiều vẫn sẽ đến chỗ cậu cùng luyện kiếm.
Qua ba tháng, Tiêu Chiến vẫn chưa xuất quan, hôm nay thời tiết khá thoải mái Vương Nhất Bác hiếm khi lười biếng nằm dưới tán một góc đào lớn phóng tầm mắt ngắm nhìn bầu trời thu xinh đẹp. Mơ màng suy nghĩ về những lý luận hôm nay nghe khi đăng đường, bất giác lại ngủ quên mất lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận được bản thân hình như bị kéo vào mộng cảnh rồi, nhất thời có chút bất an nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Khung cảnh trước mắt dần rõ ràng, cậu nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ đơn giản, trên án thư bày một tấm bản đồ lớn và mấy chồng văn kiện lộn xộn. Vương Nhất Bác nhạy bén nghe được có người đang bước tới theo bản năng muốn nhìn xem là ai chợt nhận ra bản thân không thể điều khiển được cơ thể của chính mình. Quả nhiên không lâu sau một thân ảnh cao gầy bước vào phòng, hình như là một nam tử. Y đi đến bên án thư nhỏ chống càm nhìn cậu hồi lâu mới bậc cười hỏi:
- Thấy ta đến không vui à?
Vương Nhất Bác hơi bĩu môi, rầu rĩ hỏi:
- Lần này ngươi ở lại đây được bao lâu?
Người nọ hơi đăm chiêu, cũng không cười nữa chán nản nói:
- Sáng mai phải đi rồi!
Vương Nhất Bác lộ ra biểu tình hơi thất vọng, lát sau mới thở dài một hơi:
- Gấp vậy sao? Tướng quân nhà ta đúng là bận rộn mà.
Nam nhân nọ nhổm người dậy hôn lên trái y, ôn nhu nói:
- Được rồi mà, có phải sẽ không gặp lại đâu.
Vương Nhất Bác được hôn liền cảm thấy vui vẻ hơn một chút, cười xấu xa hỏi:
- Vậy Tướng quân bao giờ ngươi mới chịu tới cưới ta đây, ta sắp không chờ nổi rồi.
Y không nhịn được cười:
- Sao ngươi vô sỉ thế hả, không thấy mất mặt à?
Vương Nhất Bác mặt dày mài dặn đem người ôm vào lòng, giả vờ bất mãn:
- Có gì mà mất mặt chứ?
Tiêu Chiến đến chịu với tên lưu manh này mặc cho hắn ôm, nghĩ nghĩ một hồi dùng giọng điệu mà bản thân cho là nghiêm túc nhất nói:
- Chờ mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tìm một sơn trang nhỏ cùng ngươi quy ẩn, không quản chuyện trong triều nữa.
Dừng một chút y mới nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Thất Sát.
Truyện NgắnTác giả: Momo_Mochii- Thể loại: tu tiên, huyền huyễn, đam mỹ, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt,... ****** Cp chính: Bác Chiến. Cp phụ: ... Văn án: Tiêu Chiến là một đại tông sư trong tu chân giới, danh xưng Thất Sát kiếm, là tông chủ đời thứ 18 củ...