Tối muộn khi đã trở về dorm, không khí của cả nhóm vẫn xen lẫn vài phần gượng gạo, ngay cả một người vốn vô tư như Yeri cũng cảm nhận được điều không đúng ở đây, việc Joy luôn dính lấy Wendy, Irene thì tính tình lúc nào cũng không nóng không lạnh hay là việc Joy cùng Seulgi bùm chéo nhau inh ỏi, tất cả đều không phải là việc gì lạ lẫm với em nữa.
Nhưng rốt cuộc là vì sao? À phải rồi, là nó, chuyện em không thể không để ý là việc cả ngày hôm nay Irene và Wendy không đi cùng nhau nữa, Wendy hoàn toàn không còn đụng chạm hay dính dáng gì đến Irene, thậm chí ngay cả tên cũng không buồn nhắc đến, lạ thật, trước đây cho dù cả hai có giận nhau thì Wendy vẫn luôn chăm sóc Irene rất tử tế, em trộm nghĩ không phải là đã chia tay rồi chứ?
"CHÚA ƠI" Yeri hốt hoảng với suy nghĩ của mình mà la lên một tiếng, sự chú ý của bốn người còn lại trên bàn ăn đều hướng về phía em.
Seulgi thấy hai mắt Yeri mở to lông mày liền nhíu lại nhắc nhở: "Này, em bị gì hả?"
"Em... ờm, ý em là cái không khí gì đây chứ? Trông khó chịu chết đi được" Yeri bỏ đũa xuống ra vẻ chán chường nhưng quả thật là bữa ăn hôm nay tệ thật mà. Đồ ăn Wendy nấu dĩ nhiên là vẫn vô cùng tuyệt vời, nhưng mà cái không khí lúc này đúng là dở tệ.
Seulgi nghe thế liền từ phía dưới đá vào chân Yeri một cái, đúng là không biết điều gì cả, cô còn định một chút nữa sẽ lôi em ấy vào phòng Joy để nói cho em ấy biết mọi chuyện, giờ thì dẹp cái ý định đó đi.
"Lo mà ăn đi, nhiều chuyện"
"Em nuốt không nổi nữa, em vào phòng trước đây" Nói rồi Yeri liền đứng dậy tiến về phòng của Irene và mình. Thầm nghĩ nếu em còn ngồi đó lâu hơn một chút chắc em sẽ hoá điên mà lật đổ hết mấy thứ trên bàn ăn mất.
Wendy vừa ăn vừa dõi theo Yeri đang hậm hực tiến về phòng, rồi lại gục đầu tiếp tục ăn phần của mình.
"Chắc do hôm nay mình nấu không tốt nên em ấy ăn cảm thấy không ngon miệng thôi"
Joy thấy tâm trạng Wendy càng trùng xuống liền biết được Wendy là đang tự trách mình đã khiến cho mọi chuyện trở nên thế này làm ảnh hưởng đến Yeri, vội thở dài một hơi. Lấy lại tinh thần tìm cái để trêu chọc Wendy:
"Đồ ăn chị nấu lúc nào cũng ngon mà, chị thử nhìn con Gấu ngốc nghếch đó ăn không ngừng cứ như chưa bao giờ được ăn kìa, nó cho thấy sức hút từ đồ ăn của chị là thứ không thể nào cưỡng lại được luôn đó, cũng giống như chị vậy á"
Câu nói vừa dứt thì Seulgi đang nhai cũng phải dừng lại làm ra cái vẻ mặt buồn nôn khinh bỉ mà hướng đến Joy. Joy thấy thế liền đá vào chân Seulgi một cái cắn môi đe doạ.
"Wendy à, bộ cậu không cảm thấy buồn nôn hả? Sao có thể chịu đựng được em ấy vậy? Khiếp thật" Nghe câu hỏi của Seulgi phía này Wendy cũng chỉ biết nhún vai.
"Yah, chị muốn chết hả? Buồn nôn gì chứ cái tên Gấu ngu ngốc này?" Joy giơ nấm đấm hướng tới Seulgi nhưng tay còn chưa kịp chạm tới đã bị hành động buông đũa đứng dậy của Irene làm cho khựng lại.
"Mấy đứa ăn ngon miệng, chị ăn xong rồi nên vào phòng trước" Rồi từng bước trở về phòng mình, không nhìn đến ai.
Từ nãy đến giờ Irene trầm mặc cứ như trở thành không khí của mọi người vậy, việc ngồi cạnh Wendy khiến nàng cảm thấy khó chịu, em ấy đã không còn gắp đồ ăn cho nàng, không còn liên tục bồi khăn giấy cho nàng, không còn hỏi ý kiến nàng khi nàng nếm thử món đầu tiên nữa và tất cả những thứ đó đều khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WR] Choice Of The Heart
Fanfiction"Chỉ lần này thôi, cho bản thân mình ích kỉ một lần này thôi" Đó là câu mà cô đã tự cầu xin chính mình khi gật đầu đồng ý lời đề nghị của chị, nhưng Wendy không hề biết rằng sự bao dung cho chính mình khi đó lại trở thành nỗi hối hận với cô sau này.