"Nè, mau dậy" Seulgi đang mơ màng liền bị cái tát vào vai từ Joy làm cho bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh giường hiện tại cũng chỉ còn có cô cùng với Joy. Và...
"Cái quái gì???"
Seulgi đến giờ mới bất giác nhận ra mình là đang nằm lên tay Joy, còn là cái tướng ôm em ấy chặt cứng, tỉnh dậy liền không khỏi giật mình, trái tim thì cứ thùm thụp như đánh trống, cô đang làm gì thế này, tư thế ám muội đó buổi sáng đều lọt vào mắt Yeri rồi, khẳng định là tìm được cái để trêu chọc, cô biết tìm cách nào để không phải xấu hổ vì chuyện này chứ?
Một phen kinh hãi khiến cô hấp tấp đẩy người Joy ra xa khỏi mình rồi nhanh như chớp mà đứng dậy làm sẵn tư thế thủ, còn không phải là cô đang chọc cho em ấy điên lên, lúc nãy cái tát lên cô cũng không phải nhẹ, khẳng định là muốn dùng tứ chi đánh cho cô bầm dập.
"Chị không cố ý, trách là trách trời hôm qua quá lạnh, em cùng Yeri kéo hết chăn bên chị, không còn cách nào khác chị mới phải chui vào lòng em..." Seulgi nói ra rồi mới thấy lời mình nói có phần nào đó sai, nhưng đúng thật là chui vào lòng em ấy mà? Được rồi, như thế nào cũng cảm thấy sai, Seulgi liền nhanh chóng sửa lại.
"Ý chị là tìm một chỗ ấm áp, không ngờ là ôm em đến chặt cứng như vậy" Joy kiên nhẫn ngồi nghe Seulgi nói nhăng nói cuội, tự hỏi không lẽ đối với chị ấy đây lại còn là chuyện lạ hay sao? Bạn bè ôm nhau ngủ đối với chị ấy nghiêm trọng thế à? Vì trong đầu toàn là câu hỏi nên ánh nhìn từ Joy đặt lên Seulgi không khỏi tràn ra ý thắc mắc.
"Em cũng đâu có ý dò hỏi chị, giải thích làm gì chứ? Gọi chị là Gấu đần cũng không sai"
Joy bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, đến lúc em ấy trở vào thì tâm tình Seulgi cũng đã ổn định, lúc nãy còn tưởng sẽ bị em ấy chất vấn đe doạ một trận, lại bất giác nghĩ đến cảm giác khi cô ôm Joy, cứ như khiến cô trút hết mọi mệt mỏi, thoải mái tựa vào ngủ say như thế, đến ngay cả chuyện cô hay bị giật mình giữa giấc cũng không có xảy ra, khoé môi không hiểu vì sao liền cong lên nụ cười khoái chí. Cảnh tượng đó rơi vào mắt Joy thì trở thành cái bộ dạng biến thái, cô nhếch miệng khinh bỉ hướng tới Seulgi nói ra một câu: "Chị có biết nhìn mặt chị bây giờ không khác gì mấy ông dê xồm trong xóm nhà em lúc trước không? Biến thái không tả được"
Nói rồi cũng tiến tới tủ thay quần áo, hiện tại vẫn còn rất sớm, cô cũng chưa thể sang phòng Irene xem tình hình bên đấy như thế nào. Cô mặc dù có thích Wendy, nhưng cũng chưa tới mức giống Wendy, có thể bất chấp mọi thứ muốn Irene là của riêng mình, bởi tình cảm của Wendy dành cho Irene là quá lớn đối với cô, lớn đến mức mù quáng như vậy.
Seulgi thì đã ngồi xuống giường, yên lặng nhìn Joy thay quần áo, như cảm nhận được ánh mắt đó, Joy liền quay đầu nhìn lại, thấy Seulgi nhìn chằm chằm vào mình liền không ngăn được cơn giận: "Yah, chị định ngồi đó nhìn em thay đồ luôn hả?"
"Không có, chị ngồi suy nghĩ thôi, không có nhìn em"
"Ra ngoài, mau, ra ngoài cho em" Vừa nói Joy vừa kéo Seulgi lôi ra ngoài rồi không khoan nhượng đóng cửa một cái mạnh giáng trời. Seulgi cũng chỉ cười cười rồi gãi đầu, khuôn mặt ngốc nghếch đó làm cho Wendy đứng phía ngoài nhìn vào cũng không khỏi phụt cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WR] Choice Of The Heart
Fanfiction"Chỉ lần này thôi, cho bản thân mình ích kỉ một lần này thôi" Đó là câu mà cô đã tự cầu xin chính mình khi gật đầu đồng ý lời đề nghị của chị, nhưng Wendy không hề biết rằng sự bao dung cho chính mình khi đó lại trở thành nỗi hối hận với cô sau này.