Tận khi chiếc taxi khuất xa Irene mới chịu thu lại ánh mắt, nàng treo áo khoác lên giá treo rồi thẩn thờ ngồi bên mé giường, nàng chỉ cảm thấy rất khó chịu, nàng trở nên tức giận với trái tim mình, nó luôn là thứ đã giày vò nàng đủ mọi điều, nó quá ngu ngốc, nó thậm chí còn không thể nhận ra người mà nó yêu.
Trầm tư một lúc nàng lại nghe được tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Joy bên phía ngoài, vội đưa mắt nhìn sang Yeri vẫn còn đang ngủ say, dù không muốn nhưng vẫn phải đánh thức em ấy dậy tắm rửa, gọi một lúc thì Yeri cuối cùng cũng ngoan ngoãn dậy soạn đồ đi tắm, nàng ở lại chỉnh lại ga giường cho em một chút rồi cũng ra ngoài cùng Joy và Seulgi.
"Này, cô gái đó nhìn sơ cũng có nhan sắc lắm đó, em cảm giác thấy rất quen mắt nhưng lại không rõ là đã gặp ở đâu, có khi nào cũng là người trong ngành không nhỉ?" Irene vừa bước ra đã nghe trọn được câu nói của Joy, Seulgi đang ngồi hóng chuyện thấy Irene bước ra thì khều khều Joy vài cái nhắc nhở em cẩn thận cái miệng của mình lúc này.
Joy quay đầu nhìn thấy Irene đang tiến lại chỗ mình thì cười cười cho qua chuyện: "Hì hì, tụi em chỉ đang tám chuyện xíu thôi, chị đừng bận tâm đến nha" Không biết có phải bên ngoài trời nổi gió lớn thổi luồn qua cửa sổ bay đến chỗ các cô hay không, cô chỉ cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh, ờm, có lẽ là nhiều chút.
Irene vẫn giữ nguyên cho mình một cảm xúc, bắt chéo chân ngồi cạnh đó, đưa tay lấy miếng táo đã gọt sẵn trên bàn vừa cắn vừa nhìn Joy trả lời: "Có gì đâu, chị cũng đang muốn biết cô gái đó là ai, em cứ tiếp tục đi"
Cả Joy và Seulgi đều dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn Irene, đều là muốn hỏi nhau một câu "Ủa ai đây?" Nhưng ai lại tự đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì một câu hỏi không được khôn lanh thế đâu chứ? Joy gật gù vài cái rồi theo lời Irene mà tiếp tục, Seulgi cũng ngồi không, kiệm lời nghe ngóng.
"Em khẳng định là mình không hề quen cô gái đó, trước giờ Wendy unnie cũng ít giao du với người ngoài nữa, lần này không hiểu sao lại thân thiết với một người nhanh đến vậy, khó tin thật nha" Joy không ngần ngại chia sẻ cảm nghĩ của mình về chuyện này. Quả thật Wendy trong mắt người khác là người rất thân thiện nhưng nếu để đến mức thân thiết thì lâu hơn người khác rất nhiều. Hai người ngồi hai bên rất nhập tâm vào nó, nghe xong thì suy nghĩ một chút rồi gật đầu xác nhận.
Cũng phải thôi, thời gian trước mối quan tâm lớn nhất của Wendy chỉ luôn gói gọn nơi Irene, mở mắt là sẽ nấu ăn cho cả nhóm, rồi quanh quẩn bên Irene để chăm sóc chị, nếu không phải bận đi lịch trình cá nhân thì nửa bước cũng không chịu rời khỏi người chị ấy. Seulgi lại ngồi thầm nghĩ liệu có phải vì những điều đó xảy ra quá thường xuyên nên đến ngay cả các thành viên hay Irene đều mặc định sự hiện diện đó của Wendy là điều hiển nhiên không?
Vì vậy nên... mới không biết trân trọng.
Seulgi đưa mắt nhìn sang phía Irene đối diện mà quan sát, so với việc đối với những chuyện của Wendy đều không có lấy chút cảm xúc gì như lúc trước, thì hiện tại lại có một số chuyển biến không nhỏ. Cô cau mày khắc ghi khoảnh khắc đấy trong đầu mà phân tích, dù sao cũng chỉ là thẩn thờ một chút, không thể kết luận thêm điều gì, có chăng cũng chỉ là một chút cảm giác tiếc nuối thứ mình từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WR] Choice Of The Heart
Fanfiction"Chỉ lần này thôi, cho bản thân mình ích kỉ một lần này thôi" Đó là câu mà cô đã tự cầu xin chính mình khi gật đầu đồng ý lời đề nghị của chị, nhưng Wendy không hề biết rằng sự bao dung cho chính mình khi đó lại trở thành nỗi hối hận với cô sau này.