Hiện tại đã là một tuần sau kể từ đêm hôm đó, không còn ai đá động đến ai bởi lịch trình nhóm dày đặc đến mức không có thời gian để thở được một hơi dài. Tuy vậy, việc khiến cho cả Seulgi, Joy và Yeri mệt mỏi nhất vẫn là việc bị xem là trung gian để Irene và Wendy quan tâm đến nhau, nghĩ đến đây Yeri vẫn còn giận sôi máu, rõ ràng là vẫn còn yêu lại chia tay làm gì chứ? Thích tăng độ khó cho tình yêu à? Người phàm yêu đương cũng thật khó hiểu, những lời này nếu em không muốn chết thì vẫn là nên giữ trong lòng vậy.
Về phần Irene từ đêm đó trở đi theo lời Wendy mà không còn ở ngoài đợi em nữa, nàng chỉ nằm trong phòng lắng nghe tiếng đóng mở cửa mà đoán chừng em về hay chưa. Chợt nghĩ về khoảng thời gian trước, có phải khi nàng bỏ đi, trong lòng Wendy cũng thấp thỏm không yên thế này hay không? Dù có lo lắng đến mức đứng ngồi không yên cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng ngồi một chỗ đợi nàng quay trở lại.
Hôm đấy vì tâm trạng của Seulgi không được tốt mà cùng với Wendy xảy ra một chút cãi vã, cho dù vấn đề rất nhỏ cũng bị hai người làm thành một ngọn núi mà lớn tiếng với nhau.
"Mình dĩ nhiên là muốn ăn tối cùng mọi người mỗi ngày rồi, nhưng nếu không phải do lịch trình cá nhân dày đặc đến nỗi mình chỉ còn mỗi thời gian buổi chiều tối này mới có thể đi chơi cùng em ấy được, thì mình đã không khó khăn trong việc lựa chọn đến vậy, sao cậu không hiểu cho mình? Mình cũng thật sự có nỗi khổ riêng mà"
"Vấn đề ở đây là cậu đã không dành ra một buổi nào cho việc ăn tối cùng nhóm, đã 1 tháng nay và cậu có nghĩ đó sẽ là vấn đề lớn không? Đồng ý cái việc cậu đã ở bên tụi mình cả ngày rồi và việc cậu dành chút thời gian tối với người yêu của cậu là việc bình thường, mình không dám ý kiến nếu đó chỉ là vài ngày hoặc cậu có thể dành ra 1, 2 buổi trong tháng để ở lại cùng nhóm, nhưng cậu yêu đương đến không suy nghĩ rồi à? Người yêu cậu bảo đó là việc rất hiển nhiên, và cậu cũng nghĩ như vậy hả?"
Cả Irene cùng với Joy và Yeri đứng ở tình huống này cũng không biết phải nói gì cho phải, bởi cả hai bên đều có lý do hợp lý của riêng mình, cũng có thể hiểu cho nổi khổ của Seulgi làm việc đến không còn thời gian, chỉ là Wendy nói đúng, Seulgi đã không dành ra buổi nào trong tháng vừa qua để ăn tối cùng nhóm, đây vốn đã là luật lệ ngầm của cả nhóm rồi.
"Thế không lẽ mình phải nghe theo cậu à? Mình chính là không biết suy nghĩ như thế đấy, cậu cứ mặc kệ mình đi là được rồi" Nói rồi Seulgi quay bước thật nhanh ra khỏi dorm, cô không muốn ở lại đôi co với người bạn thân của mình thêm nữa.
Wendy thì vẫn đứng đó đưa mắt nhìn theo, cô không biết mình có phải là quá nặng lời với cậu ấy rồi hay không, chỉ là nếu không nói ra thì Seulgi sẽ còn vô tư hẹn hò như thế mãi, việc ảnh hưởng đến nhóm nhiều như vậy nếu còn để kéo dài thêm sẽ càng khó khăn trong việc giải quyết, bằng chứng rõ ràng nhất là thái độ và cách ứng xử của Seulgi ngày hôm nay, cậu ấy vốn không phải kiểu người sống bất chấp như vậy.
"Sao em phải lớn tiếng như vậy với em ấy? Sao không từ từ giải quyết, em cứ phải làm mọi chuyện rối ren hơn như thế à?" Irene im lặng đứng nhìn khi thấy Seulgi chạy vụt đi thì thái độ liền trở nên sốt sắng, lo lắng quay sang Wendy buông một câu trách, mặc dù nàng biết Wendy là đang nghĩ cho tình hình của nhóm, nhưng nói thẳng ra như thế thì ngay cả nàng cũng cảm thấy tổn thương vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WR] Choice Of The Heart
Fanfikce"Chỉ lần này thôi, cho bản thân mình ích kỉ một lần này thôi" Đó là câu mà cô đã tự cầu xin chính mình khi gật đầu đồng ý lời đề nghị của chị, nhưng Wendy không hề biết rằng sự bao dung cho chính mình khi đó lại trở thành nỗi hối hận với cô sau này.